Buổi họp mặt t́nh thân với Thầy Ngân – Cô Cúc (6/04/2006)
New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

 

Vườn Văn Nghệ


Buổi họp mặt t́nh thân với Thầy Ngân – Cô Cúc (6/04/2006)
20-12-2006

Buổi họp mặt tình thân với Thầy Ngân – Cô Cúc  6/04/2006

Trong nắng ấm chan hòa của một buổi sáng nơi góc phố Bolsa. Lúc 9:00 sáng thứ Tư 6/4/06 nơi Tửu Lầu điểm sấm Long Phụng Lầu. Đám học trò lố nhố của 31 năm về trước đang rộn rã nói cười để chào đón thầy Ngân và cô Cúc.

Theo sự xắp xếp của Ban Tổ Chức thì buổi họp mặt đáng lẽ vào buổi cơm trưa, nhưng thầy cô Ngân đề nghị đổi lại sớm hơn một chút thành buổi điểm tâm để Thầy Cô có thể trở về nhà sớm hơn một chút để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi gặp gỡ khác vào buổi tối.

Mặc dù thời gian xắp xếp gặp mặt Thầy Cô thật quá ngắn ngủi, vì Thầy Cô phải trở lại San Jose vào sáng hôm sau. Ban Tổ Chức đã qui tụ được một số anh chị em cựu học sinh Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang đã cố gắng xin nghỉ vài giờ vào buổi sáng, các anh chị khác vì bận họp không đến được thì gọi phone và tấp nập  thăm hỏi Thầy Cô. Có người sau khi họp gọi phone hỏi Thầy Cô còn đó không để chạy ra cho kịp gặp mặt.. Ôi chao, thật là chân tình cho nghĩa Thầy trò, tình bằng hữu.

Như Nguyện chở Thầy Cô đến – Cô Ngân với nụ cười thật tươi rạng rỡ trên môi. Cô mở đầu với kỷ niệm thật trong sáng và rộn ràng:

“Các em có mặc áo lót không?”

Đám học sinh láo nháo

“Dạ có”

 “Ý em quên”

Ủa, bữa nay đâu có mặc áo dài trắng, đâu mà có áo lót” ….

Tất cả mọi người cùng cười nói thật tíu tít vui nhộn, chúng tôi đứng xếp hàng chụp hình, đứa nào cũng dành đứng gần Cô Ngân. Tôi nói nhỏ với Tuyết Chinh:

 “ Học dở như em ngày xưa thấy Cô giáo sợ gần chết”.

Chị Kim Cúc đứng gần nghe được, cười hiền hòa

 “ Minh Phương ngày xưa đi học, nghịch và chọc Thầy Cô quá trời”

Có lẽ vì hối hận nên ăn năn ra vẻ người lớn. Tôi nói:

“Em mời Thầy Cô vào dùng điểm tâm, nhà hàng đã chun bị”.

Từ sân đi vào nhà hàng chỗ nào học trò chúng tôi ai cũng muốn chụp hình, như để níu kéo kỷ niệm, níu kéo thời gian. Thời gian ôi sao mi không dừng lại. Thầy Ngân với chiếc máy chụp hình và ống kính chuyên nghiệp đã chụp cho chúng tôi rất nhiều. Như Nguyện khoe

“Thầy Ngân triển lãm hình nhiều lắm mấy chị ạ.”

Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn nhưng chẳng ai buồn cầm đũa, kỷ niệm ào ạt trở về, người nào cũng tranh nhau nói, tranh nhau kể. Cô Cúc kể chuyện ngày xưa trước 75 với đám học trò, những kỷ niệm thân thương mà đã làm đám nữ sinh xanh mặt khi bị gọi lên văn phòng gặp bà Tổng Giám Thị, những kỷ niệm ân tình sau biến cố 75, Thầy trò gặp nhau ngoài phố chợ - chữ Nghĩa luôn gắn với chữ Tình.

Đám nữ sinh bây giờ tuổi đã xế chiều, không còn sợ bị ăn zero như ngày xưa nữa nên bao nhiêu chuyện nghịch phá đem ra kể hết.

Thưa Cô, Nếu ngày xưa trước khi Bà Hiệu Trưởng ra thông báo là tất cả các thân nhân khi đón con em lúc tan trường phải đậu xe xa trước cổng trường 200 mét và nếu biết  nguyên nhân chính thủ phạm là em, thì em đã bị giấy khuyến cáo gởi về gia đình.

Đơn giản như mọi thủ tục tán tỉnh của mấy đấng mày râu. Một ông sĩ quan Lôi Hổ sau khi từ vùng khói lửa chíen trường trở về Nha Trang nghỉ phép, thấy một bóng dáng một nữ sinh áo dài trắng Nha Trang đang thả bộ đi học về trên đường Nguyễn Hoàng. Từ đấy sáng cũng như chiều chiếc xe Jeep theo sát cô nữ sinh Nha Trang. Về phần cô nữ sinh 17 tuổi thì rất sợ sệt và mắc cỡ (vì đi một mình chứ có 3, 4 đứa bạn đi chung thì chưa chắc đâu) nên thấy bóng xe Jeep thì trốn từ Nguyễn Hoàng đến Trần Nguyên Hãn tới Tô Hiến Thành…  Đi bộ sao bằng đi xe nên đằng nào cũng bắt kịp. Cô nữ sinh này cũng lì lắm nhất định không chịu cho làm quen và cũng không chịu lên xe. Một tháng trời ròng rã chàng quân nhân ra chiều bực dọc. Một buổi trưa đẹp trời, chàng đậu xe ngay trước cổng trường Nữ Trung Học chắn ngang lối đi không cho ai ra vào. Tan học cô nữ sinh ngỡ ngàng trước đám bạn bè không dám nói gì vì sợ hôm sau bị chọc, bạn hỏi   

- Ai vậy? 

Cô nữ sinh líu nhíu trả lời “Chú tao đấy!”

Thế là chàng quân nhân đón lấy cặp táp xin đưa nàng về nhà và từ đó quen nhau.

Kim Cúc nghe xong cười hăng hắc:

“Rứa mi quen nhau vì sợ mắc cỡ”.

Tôi đính chính

“Chuyện quen không quan trọng nhưng sau hơn 31 năm em mới dám kể ra vì bây giờ em không cón sợ bị phạt nữa.”

Tất cả cùng cười rồi lần lượt chị Cẩm Tâm, chị Kim Cúc, chị Tuyết Trinh v.v. người nào cũng kể một chuyện vui…Những cú phone thăm hỏi Thầy Cô liên tục của học trò, mọi người tiếc không dến được vì giờ hẹn đã bị thay đổi quá gấp. Anh Trương Minh rể của Nữ Trung Học cũng chân tình gọi phone hỏi thăm, Ánh Nguyệt đang ở Việt Nam lo việc bảo trợ thầy cô và làm phóng sự, Cẩm Tuyến và anh Công đang đi họp ở Arizona không về kịp nhưng cũng nóng lòng gọi phone liên tiếp.

Có mặt hay không có mặt cũng là Ân Tình, vì ân tình không căn cứ trên số đông mà ân tình chìm sâu, ln khuất trong con tim, trong tư tưởng mình dành cho nhau. Như kỷ niệm không bao giờ mất, chỉ lãng quên vì bận rộn, nhưng khi chợt nhớ thì kỷ niệm đến thật rõ nét, rộn ràng như một bức tranh sống động ngay trước mắt.

Cái ân tình không chỉ nói bằng lời và chúng tôi đã âm thầm góp nhặt từ những tấm lòng với con tim thực tế là có một chút quà kỷ niệm gởi đến Cô Thầy trong ngày gặp mặt, đường sá xa xôi Thầy Cô đến từ Việt Nam qua đến bên nầy, tuổi lớn nhưng con tim Thầy Cô vẫn còn nóng hổi cho đàn học trò sau hơn 31 năm xa cách.

Như Nguyện, Cẩm Tâm, Minh Phương, Tuyết Chinh và Kim Cúc chụm đầu nhau nói nhỏ.

Nhìn các chị thì thầm, mở ví tìm phong bì, đẩy qua, đẩy lại làm người đại diện, tôi thấy thật thương. Hình ảnh thật đơn sơ, trong sáng, tuyệt vời của đám nữ sinh, góp nhặt chung, gói ghém vào phong bì những ân tình mà không ai có thể mua được.

Cầm chiếc phong bì trên tay, tôi run run đại diện nhóm trao cho Thầy Cô món quà nhỏ.

“Đây là chút lòng của các em kính tặng Thầy Cô”

Cô Ngân ngỡ ngàng, sau lớp kính trắng cô Ngân nói qua trong ngấn lệ nghẹn ngào:

            “Thầy và Cô đã không chọn lầm nghề và rất hãnh diện đã đi vào ngành Giáo Dục để dạy dỗ các em.”

Ngoài kia nắng đã lên cao, phố Bolsa đã tấp nập người qua lại. Ở một góc phố nơi đây đang rộn rã một ân tình: “ Nghĩa Thầy Trò tình Đồng Môn”. Tôi thì thầm qua hơi thở - “Con tim ơi mi vẫn trẻ mãi không già” !!!

                                                                                         Vũ Minh Phương NTH 70-71 (june 2006)




Các bài mới trong mục này 

Đàn Bà?!?! (Suu Tam - Khuyet Danh), [28-06-2012]
Ngày Hôm Qua, của Diễm. (ht, nguyễn - VietTribune), [18-04-2011]
Links lyricist phổ từ thơ Nguyễn Đăng Tuấn , [17-04-2011]
Moi doc: Vu Hoang Chuong, - Cung Tien (Quỳnh Giao), [22-10-2010]
CÁI TÂM của NHÀ THƠ HỮU LOAN (@2007 Talawas), [18-03-2010]
Tác Giả " Màu Tím Hoa Sim " đă ra đi … . Lời tự thuật của HỮU LOAN , [18-03-2010]
Nhạc sĩ PHẠM Đ̀NH CHƯƠNG Nguyễn Việt , [03-03-2010]
Hát Về Tha La Trong Kư Ức (Việt Hải Los Angeles), [17-02-2010]
Vũ Hoàng Chương - Cung Tiến va` Hoàng Hạc Lâu (Quỳnh Giao), [04-02-2010]
Tác giả cuốn tiểu thuyết "LOVE STORY" Nhà văn Erich Segal đă qua đời (Lẩm Cẩm Sưu Tầm), [02-02-2010]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

 

New Page 1


Copyright © 2006-2014. Vơ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
.