Cám Ơn Những Ngày Vui - (Tac Gia: NTH69 Mai Sa Mac).
New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

  NỖI L̉NG CỦA MỘT CỰU NỮ SINH NHA TRANG
  TIN VUI: Kỷ niệm 60 năm lễ cưới của Thầy Cô BÙI NGOẠN LẠC
»Xem thêm    


 Ảnh đại hội 2011

a. tns 00151.jpg

Views: 3308

0685.lt17.1.jpg

Views: 3137

18lt.0715.lt31.jpg

Views: 3048

3lt.0730.lt37.1.jpg

Views: 2961

0657.lt11.1.jpg

Views: 3126

0764.lt44.jpg

Views: 3684
Xem thêm
Cập nhật danh sách VTNTHNT
Viễn Xứ

Xem danh sách
Facebook
 Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ Vơ Tánh Nữ Trung Học Nha Trang!

 

Tin Tức VTNTHNT Viễn Xứ


Cám Ơn Những Ngày Vui - (Tac Gia: NTH69 Mai Sa Mac).
01-06-2012

CAM ON NHUNG NGAY VUI

Tac gia: Mai Sa Mac

Bỗng dưng nhớ Nha Trang quay quắt, thèm nghe tiếng sóng biển và ngàn thông reo đuà trong gió, những ngày cắp sách đến trường trong tà áo dài trắng tha thướt. Mấy chục năm qua thật nhanh, cuộc đời nhiều thay đổi, đắm chìm trong hàng ngàn thứ lỉnh kỉnh đã làm mắt hết trong veo, da hết mịn màng, tính tình hết hồn nhiên.

Thời gian thật đáng sợ, nó đi đi mãi không chờ một ai. Thường thì người già hay tìm về quá khứ và tuổi trẻ hưóng đến tương lai. Quá khứ của chúng mình là tuổi học trò, lúc mới biết yêu, thời tập tễnh làm người lớn…

 Qua Mỹ nhiều năm, bon chen trong xã hội duy vật, kiếm từng đồng bạc để xây lại cuộc đời, tìm hoài không thấy bóng dáng mình năm xưa…cho đến một ngày, một ngày có tiếng bạn bè réo gọi như những con chim kêu nhau về tổ ấm, tụi mình sẽ bay từng đàn, từng đàn để đến bên nhau, chao ơi ! không nỗi vui nào tả xiết!

Hôm nay, lật lại cuốn nhật ký đã viết từ nhiều năm, bắt đầu từ ngày tôi nhìn thấy tôi trong chiếc kính thời gian….

 1998

Trong một sự tình cờ, có lẽ số trời đã định, tôi tìm ra Tuyết Nga là cô bạn cùng lớp Nhất A Nữ Trung Học (NTH), mừng ơi là mừng, sau đó là chị Bích Khuê, Thanh Thu…thế là vài tháng sau tôi đã có mặt ở Nam Cali để tham dự Hội Ngộ VT& NTH đầu tiên trong đời! Gặp lại các bạn, tất cả kỷ niệm thời con gái ùn ùn kéo đến, những trận cười không dứt, những câu chuyện khộng đầu không đuôi, liên tu bất tận, vui thật là vui, không gắng gượng, không mầu mè.

 

Cũng trong thời điểm này tôi đã gặp lại chàng, tình yêu đầu đời ngây thơ, mong manh, đến và đi nhẹ nhàng như cơn gío thoảng, hình ảnh còn lại trong tôi là dáng dấp cao với đôi mắt buồn một buổi chiều cuối tháng 5, mưa Sài gòn ướt ngập lối đi, chàng đã chờ tôi trước cổng trường Khoa Học…Bây giờ găp lại nhau, anh và em là hai tinh cầu đang quay trong vũ trụ, gần nhau nhưng không chạm vào nhau, em vẫy tay chào anh gửi cho anh chỉ  một nụ cười thật thân thương như ngày nào

 với lời thầm thì thật nhỏ: xin lỗi anh và cám ơn anh đã có lần yêu em.

 Trong lần họp bạn này, tôi đã tìm gặp rất nhiều bạn bè cùng lớp, cùng trường : Thanh Hải, Nguyệt Anh, Thanh Thu, Truơng thị Huê, Anh Thư, Tuyết Nga, anh Khương, Liên Diệu, Phạm Nhã, chị Bích Khuê, anh Thuật, chị Hoa, anh Công, anh Cận, chị Cẩm Vân, Lễ, Hùng, Lam, Phương Loan…

 Ngày rời Cali trở về sa mạc, mang về chỉ một cuốn đặc san dầy 229 trang mà sao nặng thế này! Cám ơn chị Bích Khuê, chị Kalang đã góp thật nhiều tinh thần lẫn công sức để gây dựng một buổi họp mặt thật nồng nàn và dễ thương.

 1999

Muà hè  đến, đếm từng ngày để đi Hội Ngộ trường, lần này cũng tổ chức tại Nam Cali, do chị Bích Khuê và chị Cẩm Vân đảm nhiệm, các chị chịu khó quá.

Các nghệ sĩ là cựu nữ sinh và nam sinh VT, NTH đã là bà ngoại, bà nội mà trình diễn thật độc đáo và lả lướt, mắt tôi mở lớn theo dõi từ đầu đến cuối chương trình văn nghệ và trình diễn thời trang.

Chợt một bàn tay vỗ vào vai, hỏi đích danh tôi và ba tôi, tôi giật mình : thưa anh sao biết em ạ?

Anh Kiệt nói:

“Ngày xưa em đã ở ngôi nhà mà anh đã ở. Ba em ngồi ghế mà ba anh đã ngồi!” (Ba của chúng tôi đều là nhân viên cao cấp của sở Hỏa xa)

“Thôi đúng rồi! lúc đó em còn bé  tí xíu, em chỉ biết là anh còn có nhiều anh chị em nữa và ngôi nhà mình ở lớn lắm, có nhiều cây cối um tùm”.

“Phải chi lúc đó anh và em quen nhau há?”

Tôi phì cười:

“Lúc đó em mới có 10 tuổi, anh phải cõng em đi nhặt lá bàng khô thôi!” Anh và tôi cùng cười rồi anh đi mất cho đến hôm nay chưa gặp lại anh!

 Mấy năm sau nhiều biến chuyển xảy ra trorng cuộc đời,nên không đến với bạn bè, nhưng mỗi năm tôi đều nhận một giai phẩm Võ Tánh, Nữ Trung Học Nha Trang tuyệt đẹp! Sách  càng ngày càng nhiều trang và có thêm nhiều bài viết rất đặc sắc.

 2004

Lần này thì Hội Ngộ tổ chức tại thành phố Thung Lũng Hoa Vàng, San Jose, nơi có nhiều nhân vật nổi tiếng, nhất là bà Hiệu Truởng Bùi Ngoạn Lạc, các Thầy, các Cô và rất nhiều học sinh cả hai trường.

Phi cơ vừa đáp xuống, tôi vội vã bước ra, gặp ngay anh Khương, hớt hơ hớt hải , tôi trêu anh ấy:

“Ủa sao anh không cầm bảng tên NM cho dễ nhận?”

“Thôi đi cô nương, tui tưởng máy bay đến rồi, có người chờ lâu sẽ càu nhàu giận dỗi!”

“May cho anh đó, trễ 45 phút lận, Tuyết Nga đâu, em đói meo nè!

 Về đến nhà , chỉ thấy toàn các anh chị lớp lớn, anh Khương lùa tôi vào nhà và đi đón Tuyết Nga, nàng đang tập dượt văn nghệ.

Một tiếng sau, Tuyết Nga về, nằm sóng soài trên salon, than mệt, có người đến bóp đầu cho TN, tôi mon men làm quen:

“Chị tên gì, chà massage gỏi ghê!”

“A chị là Bạch Tuyết, thấy nó mệt chị “điểm huyệt” cho nó thôi, chứ massage gì đâu!”

 Đêm dạ tiệc đông vô số kể, hình như số người tham dự khoảng 740 người, con số vượt kỷ lục, không khí tưng bừng, náo nhiệt, bạn bè phải chia ra nhiều nhóm để ngồi, nhất là tôi, như kẻ lạc loài, chẳng biết mình “đăng ký” ngồi bàn với ai, chẳng quan tâm, đi có một mình thì “nhét” đâu cũng được, trước lạ sau quen….càng quen nhiều càng tốt!

 Tôi gặp được Tuyết Chinh, quen qua điện thoại, cả hai đưa ra cửa đón Phan Đạm Hùng từ Virginia. Truớc khi đi, Hùng và tôi hẹn nhau, không trao đổi hình ảnh:

“Thấy bà nào tóc bạc, lưng hơi còng, chống gậy trúc là tui”.

“Còn tui, tui sẽ đi xe lăn vào Hội trường!”

 Tôi nhận ra Hùng ngay, dáng dấp thư sinh, mặt mũi non choẹt, trẻ măng, cùng đi với Hùng là Phan Tiến Khởi. Cả hai đứa nhận ra tôi ngay vì tôi mừng quá thành ra nhe răng cười, thế là lộ tẩy!

“NM quay lưng lại đi”. Khởi ra lệnh!

“Ủa ! sao quay lưng?”

“Tại hồi xưa chuyên môn đi sau bà, nên nhìn lại coi còn giống không?”

 Tuyết Chinh, Kim Yến, Hùng va Khởi nhập bọn với tôi, còn mấy cô bạn 69  của tôi : Loan Anh, Đỗ Thị Ánh, Mỹ Linh, Trương Thị Huê , Liên Diệu, Thúy, ngồi phia Bắc. Tuyết Chinh, Kim Yến nơi phia Tây. Tuyết Nga, anh Khương, chị Bích Khuê, Vân Khanh, chị Ngô, cô Túy Trúc ngồi bàn VIP cạnh bàn Thầy Cô gần sân khâú. Thanh Hải và mấy em con trai Võ Tánh…cuối sân. Bạch Tuyết đêm nay rất nổi vì nàng là Mạnh thường Quân của chương trình xổ số, đấu giá….

 Tuy vui lắm nhưng cái nhút nhát vẫn còn len lỏi trong tôi. Lúc tôi đang đứng ngơ ngác nhìn bạn bè rủ nhau vây chung quanh Thầy Cô để chụp hình thì một nhóm đến bên tôi rủ:

“NM để mình giới thiệu; Đây là Kim Thu từ Houston, Phan Lang từ Hawaì, Diệu Nga ở đây”. Thế là tôi có một tấm hình chụp chung với các người đẹp này, làm quen dễ ghê vậy mà tôi cứ tưởng khó lắm vậy đó. Tôi còn gặp Bùi Thị Lài, Trần Thị Thu, hai cô bé tuổi trẻ tài cao trong Ban Tổ Chức.

 Tàn tiệc, tụi tôi kéo nhau về nhà Ánh để tâm sự, một đêm vừa ngủ vừa nói, nên sáng hôm sau không biết mình nói gì. Cả bọn kéo nhau ăn sáng tại tiệm Hủ Tiếu Nam Vang ngon nhất nước của Nha sĩ Dương Chi, nhỏ bạn lớp Nhất Tiểu học của tôi.

 Ngày picnic tại San Jose đã để lại một vết thẹo nơi đầu gối và chiếc quần Jean rách….trong trò chơi kéo dây của 2 đội nữ và nam. Vì không hiểu tín hiệu nên  tôi bị té một cú đau điếng, vừa khóc vừa cười khi NgọcTrang đưa chai dầu gió xanh

bảo phải bôi vào kẻo da thịt của người già lâu lành lắm. Đúng là già mà còn ham chơi hả các bạn! Ngày hôm sau tôi và Bạch Tuyết đi thăm San Francisco, chụp hình ở Golden Gate và phố Tầu, tội nghiệp Bạch Tuyết quên mang giầy Bata nên đi rất chậm!

 Rời San Jose, với một trái tim nở lớn tình bạn hữu, có mấy ngày mà quen thêm biết bao nhiêu là đồng môn!

 2005

Nhờ quý nhân mách bảo nên tôi được gia nhập ban đồng ca do chị Minh Dung điều khiển. Năm nay Hội Ngộ tổ chức tại Houston do anh Vĩnh Châu và Cao Hữu Thành đồng tổ chức..

 Đến phi trường Hobby, đợi dài cả cổ vẫn chưa thấy ai đón, chỉ có một ông khách đội nón bere…đi qua đi lại, nóng ruột “excuse me” để hỏi thăm tin nhưng chàng phớt tỉnh Ăng lê đi thẳng, ngồi chờ một lát gọi cho Lan, Lan nói là: Anh Đức và con trai đi đón chị lâu rồi …

A, thì ra Đức là cái ông đi qua đi lại trước mặt tôi nhiều lần, chẳng thèm nhìn và chẳng thèm nghe tôi gọi hỏi thăm khi nãy. Huỳnh Tấn Đức là bạn cùng lớp đệ thất đến, đệ tứ ở Lê qúi Đôn, bộ ba Sự Đức Mai thuở ấy. Mới có mấy năm mà hai đứa chẳng nhận ra nhau. Mãi đến 1 giờ sáng mới về đến Huỳnh gia trang, ngủ một giấc không mộng mị, trưa hôm sau ăn một bát bún cá ngừ đại dương của Huỳnh phu nhân nấu ngon tuyệt cú mèo.

 Đến Hội trường trong chiếc áo dài đồng phục văn nghệ VT&NTH do chị Minh Dung vẽ kiểu, mầu xanh của nước biển và mầu trời Nha Trang. Những đóa hoa phượng đỏ thẫm rơi hững hờ trên con sóng bạc đầu . Chưa thấy chiếc áo dài nào dễ thương và đầy ý nghĩa như vậy. Đứng trên sân khấu với bài hát Nha Trang và Trường Làng Tôi, mắt rưng rưng, cảm động lắm các bạn ơi!

 Đối với tôi, Hội Ngộ năm nào cũng vui cả, chương trình mỗi nơi mỗi khác, nơi nào cũng hấp dẫn. Tôi đến là để gặp lại bạn bè, để nhắc lại những kỷ niệm thời còn đi học, nghịch phá, thẹn thùng, e ấp của tuổi mới lớn

.Suốt buổi tối trong Hội Trường là một nhà hàng lớn nhất Houston, tôi tung tăng đi tìm bạn bè. Ở kia, Hạnh Hoa đến từ Minesota, chị Phương Nghi từ Nebraska, tài xế xe đò Hồ Văn Tâm và lơ xe Diệu Nga (chuyến xe đò tưởng tưọng đưa các bạn về với nhau) . Gặp lại chị Đồng Phước, chị ấy ngắm tôi và bảo em vần còn mi-nhon, chị dễ thương quá chừng chừng! Cao Hữu Síu cũng khoe là những năm tôi vắng nhà có đến thăm mẹ của tôi, và dĩ nhiên tôi không đẹp bằng mẹ, chỉ có nụ cười hơi giống giống. Tối hôm đó Hạnh Hoa rủ tôi về nhà Thanh gặp chị Liên Hương, anh Ngựa Hoang Nguyễn Tấn Đạt, anh em Trịnh Hoài Phương…mới thấy vợ chồng Cao Hữu Thành tốn công tốn sức cho Hội Ngộ nhiều quá! Cả anh Nguyễn Toàn Vẹn cũng vậy. Đúng là ăn cơm nhà vác ngà voi mà còn bị trách móc…

 Ngày hôm sau anh Ngựa Hoang rủ tôi mở gian hàng bán bia để lấy tiền phụ cho chi phí Hội trường, tôi đồng ý ngay, thế là picnic năm đó có rât nhiều gian hàng, bày biện như kiểu Hội Chợ. Nhiều món ăn thuần túy Nha Trang như bánh căng, nem chua, gỏi bò khô, nước dừa tươi, thơm chấm muối ớt…chỉ thiếu hột vịt lộn, đậu hũ, ốc bươu hấp lá gừng…Gian hàng bia của tôi rất đắt khách. Trịnh Hoài Phương hào hoa phong nhã là người “bao dàn” đến khi cái ví lép xẹp. Nhà văn Thanh Ty cũng có gian hàng bán sách bên cạnh, nhưng hình như anh ấy cũng mua nhiều bia. Tôi ái mô anh qua những tác phẩm Dư Âm Ngày Cũ, Ngải Hời. Sau này mới biết bà xã của anh là Thanh bạn học của tôi.

 Những ngày sau đó về nhà Mỹ Linh, có cả Thầy Lạc và bà Hiệu Trưởng Ngọc Thạch, tên sao người vậy, lúc nào bà cũng mỹ miều, qúy phái trong mái tóc hoa râm. Tôi được tháp tùng dự những bữa ăn do học trò cũ của thầy từ Huế, thầy giới thiệu với mọi người tôi là cháu nuôi…tôi thú thật tôi là “học trò nuôi”còn Mỹ Linh là học trò cưng của thầy.

 Lần này tôi có thêm một “mỹ danh” do Trịnh Hoài Phưong đặt là “cô hàng bia” và một bà chị kết nghĩa Vũ minh Dung. Hành lý trở về nhà là một khối tình,  những lời giáo huấn của Thầy & Cô Lạc, cuốn Đặc San dầy cộm và chiếc áo thun với logo VT&NTH dễ thương!

 2006

Sau khi gửi bài đăng cho đặc san 2006 do Minh Phương tổ chức tại Nam Cali, dự định đi không thành nên tiếc nuối ngẩn ngơ, nhất là được xem cuốn video với chương trình văn nghệ thật đặc sắc của những người đẹp Cali.

Tôi đã nợ Minh Phương một chầu cà phê  chuộc lỗi rồi.

 2007

Vì câu chuyện miracle đăng trong đặc san 2004, tôi quen được một cô bạn từ  Germany, Đỗ Thị Báu, nàng là một người rất vui vẻ hoạt bát, có nhiều niềm tin, học cùng năm với tôi nhưng khác ban, chúng tôi điện đàm hàng giờ qua điện thoại viễn liên…Báu đã hẹn với tôi sẽ về tham dự Hội Ngộ Florida, tôi rất háo hức, vội vàng liên lạc với Tố Anh, một trong những người thiện nguyện vác ngà voi năm nay, phụ trách chương trình văn nghệ và  Hạm phó Diệu Nga, điều khiển con tầu cho cưụ học sinh hai trường đến với Hội Ngộ….Nói chuyện với Tố Anh, qua giọng nói vồn vã, thân tình, đã làm cho người nghe rất thoải mái nên tôi không ngần ngại mua vé máy bay và vé Hội Ngộ thật sớm. Tôi và Diệu Nga bắt đầu tìm chỗ cư ngụ, thoạt đầu hai đứa định share phòng khách nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng phải tìm người đưa đón, ở đất lạ quê người, thân gái dậm trường lỡ có bề gì thì thật oan uổng! Tôi gọi điện thoại cho anh Trần Thế Vinh trong Ban Biên tập và ban Tiếp Tân để xin ở nhờ. Cũng may, các đứa bạn thân là Thanh Hải, Báu cùng chị Bạch Tuyết đều đổ bộ ở nhà anh Vinh.

 Lần đầu tiên nói chuyện với anh Vinh, sau khi nghe anh ấy cho biết là sẽ có nhiều người ở xa đến nữa vì nhà anh có nhiều phòng, tôi thú thật là không biết nấu ăn và rửa chén vì vậy anh đừng mua thức ăn chất trong tủ lạnh, tôi có thể ăn fried chicken hay pizza được rồi! Anh Vinh la lên :

“Con gái Nữ Trung Học gì mà lười quá vậy? Cô không biết nấu ăn vậy chớ ở  nhà ai nấu cho cô ăn?”.

Tôi trả lời không suy nghĩ:

“Dạ, chồng em!”

Trời ơi! Một đứa không biết nấu ăn, một đứa là Diệu Nga thì bảo em ăn toàn đậu hũ!

 Ngày lên đuờng, lòng rộn rã, hồi hộp, cảm giác như sắp tựu trường, cuộc hành trình dài lắm, rồi máy bay cũng hạ cánh, tôi gọi anh Vinh ngay, đi đi lại lại trong vòng nửa tiếng, bỗng có chiếc xe mầu xanh trờ đến, một người Á đông xuống xe, hấp tấp, tiến về phiá một người đàn bà Á đông xồn xồn, ngồi một mình, cùng chờ đợi, ông ta hỏi :

“Như Mai, có phải NM không?”

Bà ta nhìn ông ấy, ngẩn ngơ, chưa kịp nói…

Tôi chợt hiểu, bụm miệng cười, tiến đến chào:

“Anh ơi! Đây mới là NM, anh là anh Đốc hay anh Vinh?”.

“Ủa! NM hả? Anh Đốc đây!”

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân kẻo “bé cái lầm” một lần nữa, rồi dục tôi lên xe, trên xe là anh Vinh và chị Minh Tham, người đẹp vang bóng một thời đến từ New York.

 Trong nhà vang tiếng cười, tụi Thanh Hải, Báu, Diệu Nga, đã đến từ bao giờ, mừng ơi là mừng. Cả bọn kéo nhau đi ăn, ở đó tôi gặp anh Cao hữu Dũng, tiến sĩ Toàn, anh Du, anh chị Ngô, anh chị Thuật& Khuê, thi sĩ Vinh Hồ và phu nhân mà sau này tôi mới biết chị cũng là thi sĩ có cái tên rất đẹp là Thủy Tiên. Gần khuya thì anh Vinh phải đón Bạch Tuyết đến từ Minesota. Kéo về nhà để chia phòng ốc, tụi tôi được 3 phòng ngủ đàng hoàng. Bạch Tuyết được ưu tiên ở trong thư phòng mà mấy ngày sau khi tôi bước vào tôi đã khen nức nở. Bạch Tuyết chỉ mấy tấm hình treo trên tường thì thầm:

“Nè! Toàn là những người quá cố, tối ngủ sợ thấy mồ!”

Báu dặn tôi:

“Ban đêm có xuống bếp lục đồ ăn, nhớ cẩn thận kẻo đạp vào niên trưởng Võ Tánh đang sắp lớp ở phòng học đó nhen!”

 Vì đói quá nên sáng hôm sau phải lần vô bếp, tôi tình nguyện làm điểm tâm cho cả nhà, hột gà ốp la và bánh mì tây, món ăn duy nhất mà tôi có thể nấu rất ngon…các qúy vị cô nương kia phải dọn dẹp rửa chén. Ăn xong, Diệu Nga đi làm tóc, cả nhà ngồi tán dóc, tiếp khách, tôi được giao công tác viết tặng trong mấy chục cuốn đặc san và gói lại làm quà cho các người trúng giải làm thơ hay, qúy Thầy, Cô và ân nhân…vì tôi dám vỗ ngực tự khen mình viết chữ đẹp. Ngày đi thật nhanh, đến giờ dạ tiệc rồi, tụi tôi ngồi chật cứng trên chiếc xe, mặc dù đứa  nào cũng áo là quần lượt lộng lẫy vô cùng…

 Hội Trường nhỏ, nhưng trang trí thật xinh xắn, có nhiều hoa, nổi bật nhất là trên khán đài có cành hoa phượng và chiếc trống trường. Ban Tổ Chức rất hiếu khách, đồng môn đối xử  với nhau rất thân tình , chân thật…Thanh Hải và Kim Yến, một

đứa Cali, một đứa Boston vậy mà trình diễn kịch thơ “Đố Ai” vô cùng xuất thần. Mục những người đẹp Thế giới, sáng kiến của Tố Anh đã lôi mười đứa chúng tôi vào cuộc trình diễn sống động. Chị Bích Khuê nhí nhảnh xinh tươi trong điệu nhảy Hạ Uy Di, Tố Anh và Thương Anh đấu bò trong thời trang Tây ban Nha, cô bé Kiều Loan xinh đẹp trong vai kiều nữ Ấn Độ, cựu hoa khôi Tuyết Nga và Xuân Lê là hai cô gái Iraq, Phương Thảo uyển chuyển dưới bộ Kimono, Di Linh trong chiếc xường xám và vũ khúc Trung Hoa, Diệu Nga, Ngọc Thanh, Nguyệt Ánh, Đẹp, trong thời trang của Việt Nam, Thai Lan, Âu Châu, còn tôi với bộ đồ của người Da Đỏ. bộ lạc Santa Ana, New Mexico. Khi chọn hoá trang thành môt Native American tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi thích những cái gì huyền bí, lạ lùng, hơn nữa, nơi này đã cho tôi những ngày tháng bình an, sự mộc mạc nhưng đầy u uẩn của dân thiểu số đã làm lòng tôi rung động, tôi muốn chia xẻ và phổ biến những cái hay còn sót lại trong họ. Chị Bạch Tuyết thường trêu ghẹo tôi:

“Con nhỏ này, chọn gì không chọn, lại chọn làm mọi!”

Tôi cười xoà mặc dù trong lòng rất khó chiụ, chữ mọi nghe chói tai quá!

 Tôi được đến thăm anh chị Vinh Hồ, ngắm nhìn cây ngâu trước ngõ, dàn khổ qua sau vườn, khung cảnh thi vị và đầy mầu sắc quê hương,cơn mưa tháng 7 dai dẳng không dứt như muốn cầm chân người ở xa…

 Sau đó, cả nhà kéo đến toà lâu đài mầu trắng cạnh bờ hồ của Trưởng ban Văn nghệ Tố Anh & Thương Anh, thay vì picnic ngoài trời,  picnic tại nhà Song Anh vậy! Tụi tôi cũng hát hò, nhảy đầm, kể chuyện vui, cám ơn Ban Tổ chức đã hình thành mấy ngày vui thật vui.

 2008

Lần này sang Cali với hai lý do: dự Hội Ngộ và thăm người chị họ đến từ VN. Tôi cư ngụ tại nhà anh chị Đốc, anh chị xem tôi như một đứa em. Chị Nguyệt Xuân dù không khỏe nhưng cũng cố gắng làm những chiếc bánh bèo xinh xắn, ngon ơi là ngon, tôi rất cảm động vì sự săn sóc thân tình của anh chị.

 Chị Cẩm Vân và Thanh Thu là trưởng ban tổ chức, Bạch Tuyết làm MC, bộ ba chúng tôi: Mai sa mạc, Nhã béo, Tuyết Chinh mới ló đầu vào cửa đã đuợc chị Cẩm Vân giao công tác: bán Đặc san và sách cho anh Phạm Tín An Ninh. Tụi tôi nhìn nhau cười, đúng là bắt cóc bỏ diã, kéo nhau chụp mấy tấm hình lưu niệm trước khi lăn xả vào làm việc…kể cũng thú vị!

 Suốt đêm dạ tiệc, nhờ đi chung vớí anh chị Đốc nên được ngồi bàn VIP sát sân khấu thành ra tôi được Linh Vũ rủ ra sàn nhảy từ đầu đến cuối mệt nghỉ…mặc dù mình nhảy rất là dở ẹc! Cô Thanh Trí cũng phải la lên:

“Cái con ni ham chơi rứa hè!”.

 Đêm hát cho nhau với những bài hát trữ tình do ca sĩ cây nhà lá vườn trình diễn cũng hay và giúp bạn bè có dịp ngồi bên nhau lâu hơn! Nhân dịp này bộ ba anh Sài, Linh Vũ và Bạch Tuyết đã nắm tay nhau hứa với đồng môn sẽ tổ chức Hội Ngộ năm sau tại Seattle để làm tròn ước nguyện của anh Thuật, một niên trưởng Võ Tánh vừa bỏ cuộc chơi đi về chốn vĩnh hằng.

 Rời Cali, đáng lẽ để lại con tim như Đức Huy nhưng tôi chỉ có một con tim, làm sao để lại, phải mang về, mang về hết những tình cảm nồng nàn của những đứa bạn…lâu lâu mới gặp một lần!

 2009

Tôi nhận được vé tham dự Hội Ngộ 2009 từ mấy tháng trước, mỗi ngày bóc một tờ lịch mong đến ngày 15 tháng 7 là leo lên máy bay, bay theo Tiếng Gọi Đàn cùng là tựa đề của Đặc san, khi bay ngang và thật gần dãy núi đã phủ tuyết trắng xoá, tim tôi đập nhanh, nhìn phiá dưới, Seattle hiện ra vô cùng đẹp mắt, màu xanh ngọc bích thật là quyến rũ.

 Nhóm bạn mà tôi đã ký giao kèo, có vui cùng hưởng có nạn cùng chia…hay ‘cục muối chia hai, cục đường lụm hết”, kỳ này tôi không đơn thương độc mã mà dắt theo hai cháu đi cùng. Song Anh cũng vậy, cũng có con gái cưng, vì vậy bậc làm cha mẹ tha hồ ở lâu mà không  mang tiếng là “bỏ bê nhà cửa chồng con”!

 Tôi được quen anh chị Phong, anh chị rất chiụ chơi và hứa theo tụi tôi tới cùng. Kim Thu phút chót mới quyết định đi, Kim Yến thì khỏi nói, rất hăng hái vì nàng sẽ có một màn múa rất điêu luyện và ngọan mục.

 Đồng Trưởng Ban Tổ Chức là anh Sài và chị Bích Khuê. Linh Vũ điều khiển chương trình văn nghệ. Cũng có đêm tiền hội ngộ và văn nghệ bỏ túi, đêm dạ tiệc rất đông đảo, vô cùng náo nhiệt, sân khấu lộng lẫy đầy mầu sắc với những màn đơn ca, vũ và kịch do những cưụ nữ sinh và nam sinh hai trường diễn xuất. Thầy Cô, bạn bè từ muôn phương về đây tay bắt mặt mừng, có những người mới gặp lại nhau lần đầu sau hơn 30 năm xa cách, vui mừng không tả xiết!

 Mọi người ai cũng trẻ trung, xinh đẹp, cười nói, nghịch ngợm như thời mới lớn. Tại đây, tụi mình quên tuổi tác, không gian và thời gian lắng đọng để chỉ biết sự hiện diện của nhau vô cùng trân qúy.

 Chúng tôi lên du thuyền đi dọc bờ sông, đến một đảo nhỏ dùng bữa trưa và coi show , nước, gió, trời xanh mênh mông, có bạn bè kề cận, ơi là tuyệt vời! Mọi phiền muộn, hiểu lầm đều tiêu tan nhường cho chỗ thân thương!

 Ngày picnic cũng rất nhiều mầu sắc, nhiều thức ăn quê hương do các tay nội trợ tài ba đều xuất thân từ Trường Nữ Trung Học Nha Trang, trừ NM (chẳng biết làm bếp gì ráo trọi). Chúng tôi lại rủ nhau vượt biên giới để thăm Canada, chỉ quanh quẩn ở Khu Phố Tầu Vancouver ăn nhãn và chôm chôm, thăm vườn hoa của vùng đất vương giả Victoria, Kim Yến là Tourist guide bất đắc dĩ…cái này đã làm Kim Yến bực mình về tôi lắm…không hiểu tại sao mà tôi lại bán cái hết cho KY báo hại cô nàng tuyên bố: lần sau không nghe lời nhỏ NM nữa! Xin lỗi, xin lỗi, triệu triệu lần cô bạn dễ thương ơi!

 Rời Seattle, người mà tôi nhớ nhất là Lưới, với gánh hàng rong thường gặp ở dọc biển NT, tiếng rao hàng lanh lảnh, ngọt ngào âm điệu Khánh Hoà, Vạn  Giả…Lưới diễn xuất thật hay!

 Ngày vui qua nhanh quá!

 2010

Một lần nữa, các công chúa cựu nữ sinh NTH San Jose ra tay gầy dựng ngày họp bạn vào 20 tháng 08. Khó khăn lắm tôi mới được đi kỳ này vì con tôi đã nhập học…mẹ bỏ nhà rong chơi cũng hơi kỳ!

 Truớc khi đi tới cầu cứu Thanh Hải, lần này tôi phải ghép họ với Thanh hải  vì tụi tôi định lên sân khấu hát hò cho vui! Thế là Tứ cô nương ra lò, tụi tôi đến từ  4 vùng chiến thuât, nôm na chơi chữ nột chút có thể gọi là “ Tứ bang Giai Tỷ Muội” (có được không?): Tố Anh Florida, Kiều Túy Seattle, Thanh Hải California, Như Mai New Mexico. Chỉ có hai phu quân của Tố Anh và Kiều Túy tháp tùng thôi, nên nữ luôn luôn thắng nam. Tứ cô nương tụi tôi ban ngày dung dăng dung dẻ, sục sạo từng tiệm, từng hàng quán, tối về ngủ long sàn, hành lý chất mỗi người một góc, trang điểm đồng loạt, mắt to hay nhỏ đều gắn lông mi giả cùng size! Ồn ào nhộn nhịp.

 Vui nhất là chương trình Thơ Văn Ca Nhạc của Nữ sĩ Diệu Nga, người can đảm vô cùng, một mình mà vững tay lèo lái cho bạn bè một đêm thi vị, không khí đêm nay rất cởi mở, bạn bè tìm thấy nhau dễ dàng cười nói thoải mái!

 Đêm nòng cốt của Hội Ngộ là đêm Dạ tiệc, mọi người đều chọn những bộ áo quần đẹp nhất, trịnh trọng và thướt tha yểu điệu! Trưởng ban Tổ chức là chị Nguyễn Trần Thúy 69. Ăn nói chững chạc, tự tin, không hổ danh là cưụ học sinh ưu tú nhất trường năm xưa. MC chuyên nghiệp Nguyễn văn Sanh đến từ  Úc Châu, cũng xuất thân từ Xóm Nhà Lá gồm Thanh Thu, Mộng Loan, Nhã, Thiện…Nam Cali điều khiển chương trình rất linh động. Ban vũ của Vu Minh Phương với vũ khúc múa nón trong những tà áo tím rất điêu luyện, người xem nhìn không chán mắt nhất là màn trình diễn thời trang không thua gi Paris By Night!

 Tụi tôi có đến thăm Thầy Cô Lạc, gặp cô Bạch Vân, chụp rất nhiêù hình lưu niệm. Ngồi bên Thầy Cô, vẫn thấy mình nhỏ xíu, ngày xưa không dám đến gần Thầy Cô nhưng hôm nay lại được ngồi chung bàn ăn với Thầy Cô bữa ăn rất thân mật, có hạnh phúc nào bằng?

 Đứng bên Thầy Cang chụp hình mà lòng bùi ngùi, nhớ ngày nào đó, Thầy ngồi

trên chiếc Honda mầu đen, trẻ và hiền lành đến độ tôi cứ ngỡ Thầy không bao giờ la hay phạt học trò. Còn Thầy Diễm và cô Thìn, cả hai và tôi có một sự thân tình ngoài tình thầy trò, mà bao năm qua không bao giờ phôi thai. Thìn rất tế nhị, biết là NM vẫn còn mê ô mai, nên mỗi lần gặp nhau lại cho tôi một gói ô mai, sướng chưa?

 Đêm cuối cùng là đêm không ngủ, Kiều Túy và Diệu Nga tâm sự cả đêm, tụi tôi đùa giỡn, diễu cợt, chọc ghẹo nhau tối đa vì ngày mai mỗi người sẽ bay đi về tổ ấm của mình ở 4 phương trời để rồi lại hẹn nhau vào dịp khác, năm tới, sẽ gặp nhau ở đâu…Đùa giỡn nhiều quá đôi khi cũng tai hại và  gây hiểu lầm, riêng tôi với lối suy nghĩ đơn thuần: lời nói và hành động lúc quá vui đều vô thưởng vô phạt, ít ra tụi tôi cũng có những ngày sống lại thời còn đi học: nhất  quỷ nhì ma thứ ba học trò…hy vọng các bạn của tôi hãy thương qúi những phút giây gặp gỡ.

 Đừng ra đi với giọt buồn trong mắt và trên môi!

 Trang nhật ký trong tim tôi đã hết chữ rồi, tôi phải nộp bài kẻo hết hạn!

 Thương tặng các bạn và chúc Hội Ngộ Hoa Thịnh Đốn thành công mỹ mãn.

 

                                                                                                    

                                                                                                         NTH69    Mai Sa Mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Các bài mới trong mục này 

NỖI L̉NG CỦA MỘT CỰU NỮ SINH NHA TRANG, [05-07-2018]
TIN VUI: Kỷ niệm 60 năm lễ cưới của Thầy Cô BÙI NGOẠN LẠC, [17-01-2017]
"Tôi đang cần một ngọn lửa. Liệu em có phải là một que diêm?" Nha Van Nguyen Xuan Hoang), [16-09-2014]
Tiễn biệt kư giả Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn (Phạm Tín An Ninh), [09-01-2014]
KINH CHUYỂN: Kinh mời Qui Thay Co va Qui Ace xem Tử Vi 2014, , [28-11-2013]
HAPPY THANKSGIVING TO YOU & FAMILY , [27-11-2013]
Nhà Văn Đinh Lâm Thanh Ra Mắt Hao Tác Phẩm Bản Độc Tấu Cuối Cùng Và Nỗi Buồn Chưa Dứt, [14-09-2013]
VỦ VÀO HẠ -CNS NHATRANG & THÂN HỮU, [14-09-2013]
Nha Trang Trong Mắt Tôi (Nguyễn Xuân Hoàng), [18-08-2013]
"VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN"… Tac gia: Lê Thị hoài Niệm, [12-07-2013]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

 

New Page 1


Copyright © 2006-2014. Vơ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
.