Các bạn thân mến ơi,
Minh Phương xin nhờ trang web này để gởi đến các bạn 1 đoản ký thật dễ thương của NTH71-72 Trần Cẩm Tuyến đã tình nguyện viết lại những kỷ
niệmthật khó quên của tình bạn chúng ta trong ngày "Hội Ngộ Bánh Căn" vào Thứ Sáu Sept.18.2009 vừa qua. Mặc dù đang bị cảm cúm, CTuyến
cũng ráng hoàn thành công tác này trong vòng 2 ngày, Phải cột nhanh kỷ niệm vào tim, chỉ sợ thời gian làm nhạt nhòa tan mất. (có lẽ CT vừa
viết bài vừa hắt hơi). Cám ơn Cẩm Tuyến nhiều nhe.
Vì "thèm" đến đặc sản Nha trang nên quyết định "Họp mặt bánh căn" trong chớp nhoáng chỉ đôi ba ngày, nên có 1 số bạn đã không liên lạc được
hoặc bị bận bịu vào ngày hôm đó, Xin thành thật xin lỗi nhé và xin hẹn các bạn vào dịp họp mặt lần tới với nhiều hứa hẹn của niềm vui.....
Minh Phuong
Đoản ký cho buổi họp mặt tháng 09-09 thân thương.
....Cách đây vài tuần, tôi và Ánh Nguyệt gọi phone cho nhau để thăm hỏi , đó một thói quen của chúng tôi. Chẳng biết vì lẽ gì mà cả hai đều cảm thấy nhớ nhóm bạn NTH NhaTrang thân thương mà đã gần một năm chưa có dịp gặp lại nhau..từ ngày họp mặt sau đêm Noel 2008 (Thỉnh thoảng gọi phone cho nhau là "qúy" lắm rồi..vì ở caí xứ này thì quý vị đều biết đó...khi mình rảnh rổi thì mặt trời đi ngủ mất tiêu ...cho nên mình cũng đi ngủ cho rồi ).
...Thế là "Đồng thanh tương ứng.." , tôi và Ánh Nguyệt bàn nhau sẽ tổ chức một buổi ăn tối với những món thuần túy Nha Trang để tưởng nhớ mùi hương của ngày xưa còn bé. Dĩ nhiên qúy vị dư biết Bánh Căn, Bánh Ướt mắm nêm..Bánh canh cá ..là những món đặc thù của xứ mình đã lớn lên trong mùi hương biển mặn, đúng không ạ ?
.jpg)
Thế là tôi trở thành liên lạc viên trong vụ này một cách rất là tích cực. Ánh Nguyệt là Giám đốc Nhà bếp, chức vụ qúa là hách xì xằng ! Nghe không cũng đã là "phê" rồi, Ánh Nguyệt ơi. Thế mới là bạn bè thâm niên chứ hả? "Có thực mới vực được đạo" , câu này mình đều biết thế cho nên Ánh Nguyệt rất được mọi người cưng, qúy.
Sau khi tôi liên lạc một vòng nhóm bạn cũ với sự tiếp tay của Minh Phương ,chúng tôi báo cáo cho Bà Giám Đốc Nhà Bếp biết số người sẽ tham gia là 20 người. Anh Minh, Phu Quân của chị Minh Phương, lúc nào cũng "hoan hỉ" cho chúng tôi dùng nhà anh chị làm điạ điểm họp mặt, nơi này hầu như tiện lợi cho mọi người .Vì thế điều này gần như một thông lệ . Cảm ơn anh Minh & Minh Phương vô cùng.
Chúng tôi phân công theo hệ thống dây chuyền để buổi ăn tốí được thành hình đơn giản nhưng không thiếu sót.( với sự chỉ đạo của Bà Giám Đốc nhà Bếp..,Ánh Nguyệt .Tưởng cũng nên nói thêm là với chức vụ Gíam Đốc này chắc qúy vịcũng hiểu ý nghĩa của nó là : "GIÁM ĐỐC ...CHỨ KHÔNG GIÁM LÀM !" Xuỵt...nói nhỏ ..nhỏ nè chứ bận như Ánh Nguyệt thì cón giờ đâu mà nấu vơí nướng ??? Bà Giám Đốc có một bà bếp riêng đ ễ ra chỉ thị mà thôi !
Anh Nam, ông Xã của Ái Hương giữ phần hành mang lò Bánh Căn bằng đất ( sản xuất 100% tại NhaTrang, chẳng hiểu làm cách nào mà Ái Hương mang caí lò này về đến Mỹ mà không hề sứt mẻ!) đến nhà Minh Phuơng từ lúc 5 PM, tội nghiệp anh Nam lắm qúy vị ơi...trong lúc mình bận làm việc và chỉ chờ đến giờ khệ nệ vác thân đến thưởng thức nhũng món ăn thuần túy NT thì anh Nam đã lo phùng mang trợn mắt chuẩn bị quạt lò, gậy bếp cho quý vị hưởng đó. Cám ơn lòng từ bi đại lượng của anh, anh Nam nhé! Đã thế chị Tuyết Chinh nhà mình lại còn đến sớm hơn anh Nam nữa kìa . Chị xắn tay lên để cắt trái cây :dưa hấu, xòai, nectarine, ...rửa nho, nhãn, ôi thôi đủ thứ quý vị ạ ! Người ta quảng đaị thế mà mấy bà tới sau còn chỏ mồm vào hạch xách :
" Nè..chị Chinh tay của chị có rửa sạch chưa đó???" ( Mấy bà đó có cả tui, Cẩm Tuyến, nữa quý vị ạ ! )
Ai cũng cười ầm khi nghe chúng tôi trả treo như vâỵ Chị Chinh mát tính lắm chị cươì khè..khè đáp lại là :
" Tay tui sạch lắm , qúy vị đừng lo..Nãy giờ tui ngứa lung tung mà đâu dám gãi !!!" .
Tính chị Chinh đơn giản thế đấy ! . Có một giọng ai đó mà tôi nghe chứ không còn nhớ là ai đó :
" Ngứa lung lung là chỗ nào vậy chị ? " Thế là mặt chị đỏ rần lên và chỉ nói được hai chữ " Con quỷ" ! .
Mọi người nghe chị nói vậy đều cười nắc nẻ. Sau đó là Ánh Nguyệt khệ nệ bưng thức ăn đến. : Một nồi to bánh canh chả cá ,có cua tươi ...rất.. rất là hấp dẫn . Bánh ướt tôm cháy...,một hủ mắm nêm mới nhìn tôi thầm nghỉ chắc phải ăn đến mộtuần mới hết ! Rồi thêm vào một soong bột gạo to tướng để đổ bánh căn với những món màu mè như hành lá phi, trứng gà....cùng một bao to xoài sống bầm nhỏ, nhìn mà rệu cả nước miếng luôn ! Lúc này chị Tuyết Chinh lại có thêm công tác mới : " Gở bánh ướt" xếp lên điã, với sự phụ tá cuả chị Cẩm Tâm ( Một bậc NTH NT đàn chị, và cũng là chị lớn của tui đó) Thế là laị có một màn hạch hỏi
" Tay của hai chị như thế nào đó ???" Qúy vị thầy chưa, đã không tình nguyện làm mà hạch xách thì hay lắm ! Chị Chinh chỉ cười khì..khì. Chị Cẩm Tâm thì tuyên bố ngay :
" Ai không cảm thấy an tòan thì tui với Chinh thầu hết." .
Thiên hạ im re. Nói vậy chứ nếu không có những câu hỏi "xảnh xẹ" đó thì buồn chết phải không qúy vị ? Tôi giữ nhiệm vụ mua thêm một ít trái cây vì nghe Minh Phương nói rằng có một vài người bạn mặc dù không phải dân NT như nghe vui qúa xin đến "tham gia"... Ham vui không biên giới ! Họ đi cùng với vợ chồng chị Khánh Linh, cũng là dân NT ! Thế nên cuộc vui lại thêm nhiều ca sĩ " Chưa có tên mà đã có tuổi" đóng góp về sau.
"Thực khách" bắt đầu đến môĩ lúc một đông hơn, vì ai cũng thuộc câu và áp dụng câu : " Ăn giỗ đi trước, lội nước đi sau.." mà ! Không khí đã bắt đầu sôi động hơn. Ngòai sân sau ,đa số là mấy phu quân : Anh chủ nhà, kiêm professional phó nhòm, anh Minh, anh Khánh ,chồng chị Liên Hương, người đã giựt giải quán quân kể chuyện tiếu lâm trong lần họp mặt đêm Noel 2008, với vẻ mặt "tỉnh khô" ! Nếu quý vị nhìn mặt nghiêm trang của anh Khánh bảo đảm không ai có thể ngờ được anh có máu khôi hài đến thế ! Bởi vậy đêm Noel 2008 bao nhiêu người tranh giải mà chỉ mình anh Khánh thắng cuộc một cách vẻ vang. Tôi sẽ bổ túc thêm về chuyện này ở phần " Thi thố tài năng" sau bữa ăn tối hôm ấy.
Lò bánh căn ở sân său đã hừng đỏ, ngồi quanh lò là anh VT Khánh, Liên Hương và vợ chồng anh VT Thanh, Xuân Đào trong "tư thế sản xuất" rất chuyên nghiệp. Tưởng cũng nên nói thêm rằng Xuân Đào đã được Minh Phương rủ rê đến tham dự với một điều kiện là khỏi phải phụ gíup gì cả vì Xuân Đào không được khỏe ! Minh Phương đã hứa với Xuân Đào là :
"Mày chỉ việc ngối một chỗ, tuị tao sẽ phục vụ mày như Thượng Khách"
Nghe đã lỗ tai thực! Thế đấy mà Xuân Đào cũng ngứa tay khi ngồi gần lò bánh căn ,Xuân Đào là người phụ Liên Hương đúc bánh căn thoăn thoắt. Trong lúc đó các bận trượng phu : Anh Minh, Anh Nam, Anh Công, Anh Thanh, Anh Khánh ngồi vòng quanh chiếc bàn tròn nhâm nhi rươụ wine đỏ chuyện trò rất tương đắc. Còn lại đa số phụ nữ chúng tôi : Minh Phương, chị Cúc, chị Cẩm Tâm, Chị Tuyết Chinh, Kim Khánh, Ái Hương, Ánh Nguyệt , Mộng Loan và tôi vây quanh chiếc bàn ăn trong bếp say mê thưởng thúc món bánh ướt mắm nêm..Chúng tôi vừa ăn vừa rên hừ..hừ...vì ngon và nhớ đến món bánh uớt Thành của thời học trò mà chúng tôi thường rủ nhau đạp xe đi ăn món này mỗi khi thầy cô cho nghỉ học. Ngay cả có lúc thèm qúa cùng "bậm môi " dù học". Tới đâu thì tới .Cái thời vàng son đó đã được chúng tôi nhắc đến với một gịong bồi hồi, trân qúy.
Vừa ăn ,tôi và chị Cúc bổng nổi hứng thi nhau nói tiếng nẫu...Vừa nói vừa cười sặc sụa. Tôi không biết qúy vị có trãi qua kinh nghiệm nói tiếng nẫu này hay không .....chứ môĩ khi nói cứ như không bao giờ ngưng được cả. Nói như say máu ngà. Tôi và chị Cúc đã làm cho mọi ngưới cười một bữa no nê . Kim Khánh là cô bạn thân của tui đã phải trợn tròn mắt lên mà rằng:
" Trời ơi, sao Tuyến không hề trổ nghề này với tui từ hồi giờ vậy ?"
Tôi bèn lý sự chổi cùn :
"Rươụ ngon phải có bạn hiền chớ Khánh ! Bà thử nghĩ đi, nếu tôi xổ tiếng nẫu ra một tràng bà có ngọng không?.
Tôi đã nói câu này với Khánh bằng âm hưởng tiếng nẫu. Đúng như tôi dự đóan, mặt Khánh nghẫng tò te một cách thật dễ thương và chị Cúc phải làm thông dịch viên cho Kim Khánh hiểu tôi đã nói gì. Chắc Khánh muốn là bạn hiền của tôi nên cô nàng Khánh bắt đầu tập tễnh bắt chước tôi và chị Cúc nói tiếng nẫu. Chèng mẹc ơi, tình thế lúc đó đã đảo ngược 180 degrees, Kim Khánh nhà ta đã làm mọi người cười chảy cả nước mắt, đau cả bụng.Thú thật mấy cọng xoài trong miệng tôi xuýt nửa chui lên lổ muĩ bà con ạ ! Tiếng nẫu của Khánh là một lọai "có một không hai" : nó vừa lai tiếng người Thiểu số vừa lai tiếng Huế. Thế có chết ngưòi chưa ? Bổng dưng tôi và chị Cúc đang là hai ngôi sao sáng chói của bàn ăn...đã trở thành lu mờ một cách "tức tưởi" ! Kim Khánh đã Bất chiến tự nhiên thành".
Trong bàn ăn có Khánh và chị Tuyết Chinh là hai người duy nhất không hề nói và hiểu tiếng nâũ là gì, lúc ấy chắc vì thấy sự thành công đột ngột của Khánh, chị Chinh bèn cao hứng nói theo Khánh. Trời đất quỷ thần ơi ,tiếng nẫu cuả chị Chinh mới thực là kinh dị. Bạn không thể nào phân tích đó là lọai tiếng gì, bảo đảm 100% dù bạn có là một nhà ngôn ngữ học tầm vóc cao của quốc tế cũng không thể nào hiểu nổi. Lúc đó tôi nghe có tiếng sặc mắm nêm của ai đó trong bàn ! Chị Cúc không còn kiên nhẫn để nhìn thấy tôi và chị thất bại não nề như zẩy nữa. Chị đã tằng hắng lớn mà rằng
" Nè..nè... chử "che" hông bằng "phe" tiếng đấy nhé "
Bổng dưng Kim Khánh và chị Chinh im thinh thít ( chị nói rất nhanh trong một gịong nẫu 100%) vì vậy chẳng ai hiểu chị nói gì ! Chúng tôi lại có một trận cười bằng thích. Và chị Cúc đã lâý lại "Thế Thượng Phong" một cách đột ngột. Thế đấy đêm kéo dài ra bằng những mục vui không hề sắp trước xếp. Phải chẳng trong tim của nhũng bà "trạc lục tuần" vẫn còn nóng hổi những nghịch ngợm của tuổi "thèm ô mai" ? Thế đó , tuổi tác không làm tim ta lạnh , có phải vậy không những bạn NTH dấu yêu? Nghiêm túc lại mà nói nè qúy vị , ai mặt trong đêm hôm đó, nếu có bị "đụng chạm sự pha tiếng của chúng tôi thì xin hãy niệm tình tha thứ nhen " Bởi vì chúng tôi là những người gìa ham vui , hơi mất nết một chút thôi chứ không có chủ tâm gì cả!
Đang đùa giỡn thì vợ chồng anh Cẩm , chị Mary đến với món giải khác Aloe Vera thật là đúng lúc chúng tôi đang cần giải lao vì nói cười nhiều và húp nhiều mắm nêm qúa
À, mà Minh Phương cũng rất là chu đáo lắm qúy vị ơi, nàng đã nấu sẵn một nồi nước gạo lức rang với gừng để chúng tôi uống giải nhiệt nữa. Ông chủ nhà xách cái camera chạy vòng vòng bấm lia bấm lịa những sinh họat của chúng tôi và "để đời" trên trang web Nha Trang Viễn Xứ ấy mà ! Phải công nhận nếu anh Minh không làm việc này thì bao nhiêu kỷ niệm của chúng mình tiêu tan theo mây khói hết. Chúng tôi chạy ra chạy vô để ăn bánh căn và chụp hình, nhờ vậy bao tử cũng có dịp làm việc, để có thêm khỏang trống mà dồn thêm bánh căn vào .
Dàn Karaoke lúc này đã được bật lên, Kim Khánh hát mở màn với giọng ca truyền cảm mà mọi người đều ca ngơị lâu nay.
Anh Công và Kim Khánh lui cui tìm nhạc sến ( Nhạc chè ,theo cách nói của anh Minh) đề song ca tặng Ông Chủ nhà . Gịong ca sến giả làmTuấn Vũ , Chế Linh của anh Công ai nghe cũng phải bật cuời rũ rượi cả. Chính vì thế mỗi lần họp mặt ca hát không ai để cho anh Công yên cả. Anh là ngôi sao sáng chói của gịong nam ca nhạc sến đó. Kiểu này khi về hưu tôi không sợ đói đâu , cứ tìm một cái mũ dày, chắc chắn dẫn nhau đi vòng vòng trong khu Phước Lộc Thọ là kiếm khối tiền để tôi uống cà phê "Xì Ta bất".

Cuộc vui ồn ào hơn vì tiếng ca tiếng đàn và đoàn. vũ tập thể. Mới đầu ai cũng hơi e dè...nhưng lúc đó thì thiếu điều dành nhau sức đầu u trán để được làm chủ cái "mi cà rô." Minh Phương đã theo lời yêu cầu của số đông, nàng ta đĩnh đạc cầm cái mi cà rô la lớn :
"Xin mời anh Khánh trở về sân khấu gấp...gấp " Anh Khánh ngơ ngác chạy từ sân sau vàu nhà :
"Cái gì vậy bà con, tui đúc bánh căn cho ăn như vậy chưa đủ sao mà còn réo ? "
Mọi người nhao nhao..lên
"Chuyện ăn là chuyện nhỏ, chuyện tiêú lâm của anh kể mới là chuyện lớn! ". À, ra thế, anh gaĩ gãi cái đầu một cách bối rối :
"Có bao nhiêu chuyện tui kể hết cho nghe bửa trước rồi...còn đòi gì nữa ? " Mọi người la ó lớn hơn.
" Anh mà thiếu gì chuyện tiếu lâm ..." Mặt anh tỉnh rụi mà rằng :
" Quý vị muốn nghe chuyện mặn hay chuyện chay cái đã nè ?"
Được lời như mở tấm lòng 99% đồng thanh la lớn:
"CHUYỆN MẶN ĐI".
Bà con vẫn còn thích thú chuyện "Tập thể dục A rô bích mà bị cúp điện" mặc dù đã được nghe anh kể lần trước...Nhắc đến đây tôi nghĩ không ai mà không cười một mình , đúng không ạ ?...Rồi thì chuyện "Tổ chim treo ngược" do sự yêu cầu của Xuân Đào. Anh Khánh lừ mắt nhìn Xuân Đào mà rằng:
" Bà thuộc hết chuyện của tui rồi sao không kể đi mà bắt tui kể?" .
Mặc dù hạch xách Xuân Đào để thị uy vậy chứ anh vẫn vui vẻ kể cho chúng tôi nghe. Mọi người lại có một phen cười no nê. Riêng tôi, sau đêm đó về tôi phải xức kem chống nhăn gấp ba lần bình thường. Có ai làm như tôi không vậy?
Sau phần kể chuyện tiếu lâm của anh Khánh, là mà đơn ca cải lương "Tự biên tự diễn của Minh Phương". Có một không hai ! Tôi đã nghe hoài mà vẫn thấy hay vì gịong Minh Phương rất ngọt và chuyên nghiệp hơn cả Hương Lan, tuy rằng Minh Phương là người miền Bắc
Tiếp đến là màn trỉnh diển tiếng nẫu của chị Cúc và chị CẩmTâm. Sợ dĩ tôi không góp mặt trong màn này là vì hai chị diễn laị một thực cảnh của thời Trung Học mà hai chị đã vì xúc cảnh mà thơ trào. Độc đaó một đìều là thơ được xuất khẩu ra thẳng tiếng nẫu luôn :
" Sóng biển , sóng biển , nó vỗ liên miên.
Nó vỗ liền ..liền...Nó vỗ như điên
Trông xa như những nàng tiên,
Trông gần như những mụ điên nhảy đầm..."
Ai nấy đều cười và phục hai đàn chị của mình qúa thể. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đêm đã khá khuya ...mọi người lục tục ra về...với nhiều lời hứa với khác nhau nhưng hình như cùng một mục đích : "Lâu lâu mình nên tìm đến với nhau như vầy để tuổi thơ vẫn còn mãi trong một thân thể già dần với tháng ngày xa xứ. Khi mở đầu, tôi, Cẩm Tuyến chỉ vì chìu lòng các bạn viết lại "Đoản ký" này nhưng không ngờ càng viết càng có nhiều cảm hứng....vì vậy tôi đã viết dông dài hồi nào không hay. Như vậy thì có cần đổi lại "Trường ký..." không qúy vị ? Thôi đi há ,cứ để "Đoản ký" cho những vị nào có ít tính kiên nhẫn nhào dô coi rồi "sụp hầm cho dzui "!!!
Trần Cẩm Tuyến
NTH NT Niên Khóa 1972
|