Bắn bi vòng
Hồi mới vào học năm Đệ Thất, lớp học của chúng tôi là phòng đầu của tầng một, gần nhà của thầy giám học Nguyễn Thúc Thâm. Có lẽ chỉ vì vừa mới giã từ bậc tiểu học nên mấy cậu bé lớp Đệ Thất 1 còn ghiền bắn bi ve! Cũng may mắn là lúc ấy trước phòng học lại có một khoảng đất trống. Thường xuyên tham gia trò chơi này là các bạn Mai Hùng Ánh, Tạ Văn Chính, Tạ Khánh Ninh, và Hoàng Thái Vũ. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần vẽ một vòng tròn trên mặt đất với đường kính khoảng 3~4 mét, mỗi người tự chọn vị trí để đặt bi và tuần tự bắn vào bi của người khác, bi của ai lọt ra ngoài vòng là bị thua. Tạ Văn Chính bắn bi rất giỏi! Hắn thường để hòn bi ve chai vào ngón tay, nheo mắt ngắm, uốn ngón tay đó về phía mu bàn tay rồi buôn ra. Chóc! Trúng ngay viên bi của đối thủ, đẩy viên bi ấy ra khỏi vòng. Chàng ta ung dung lại lấy viên bi ấy cho vào túi rồi bắn tiếp. Tuy nhiên đối thủ nặng ký nhất của Chính lại là Vũ, anh chàng đai nâu Tae-kwon-do khóa đầu tiên của võ đường Võ Tánh. Khi các bạn tham dự cuộc chơi đều đã lần lượt bị loại, chỉ còn lại Chính và Vũ. Lúc ấy cả hai đều để bi ngay trên mức vòng rồi nhích dần đến nhau cho đến khi một trong hai người quyết định bắn. Sự quyết đoán này rất quan trọng vì nếu bắn không chính xác là thua. Năm ăn năm thua, nói theo ngôn từ của dân bắn bi ve! Nhắc đến Vũ chúng tôi nhớ đến một người bạn dễ thương, rất đam mê võ thuật, truyện chưởng và ciné; có phim Vũ coi đến hai, ba lần mà vẫn không thấy chán.Vũ học nhảy lớp và thi đậu tú tài 1 trước chúng tôi một năm nhưng lại rớt tú tài 2. Duyên số đưa chúng tôi gặp lại nhau trong trại nhập ngũ trong đợt đôn quân năm “mùa hè đỏ lửa”. Sau khi rời trung tâm huấn luyện Đồng Đế, Vũ nhận nhiệm vụ ở Ba Xuyên với bạn cùng lớp là Trần Văn Ngọ. Hoàng Thái Vũ đã đi vào cõi vĩnh hằng vào ngày 25 tháng Chạp năm Quý Sửu (1973) trong sự thương tiếc của tất cả mọi người…
Với trò bắn bi vòng, từ ngày rời trường chúng tôi không bao giờ thấy lại trò-chơi-của-thời-niên-thiếu này nữa…
Bóng chuyền
Dạo ấy trường có ba sân bóng chuyền nền đất chạy song song với đoạn đường nối từ các phòng học ra dãy phòng thí nghiệm bên cạnh sân vận động. Vì khu vực này cách xa lớp học nên anh em có thể tụ họp và gầy độ bóng chuyền ăn chè vào những tiết học trống một cách thoải mái mà không bị ai la rầy. Các chuyên viên đánh độ lúc ấy gồm có Bùi Văn Đẹp, Nguyễn Viết Khánh, Trần Văn Ngọ, Trần Phúc Thọ, Mai Hùng Ánh, Đinh Ngọc Hải…
Nổi bật nhất trong đám là Bùi Văn Đẹp. Anh ta có dáng người chắc nịch, nướcda bánh mật của dân miền biển và rất sung sức. Đẹp ta có nhiều tuyệt chiêu: service bắn đèn và revert một tay! Khi giao bóng, hắn thường đứng song song với vạch cuối sân, phát bóng xoáy và mạnh lên trời. Bóng đi thật cao và đổ ập xuống phần sân đối phương với sức nặng và độ xoáy khó chịu nên đối thủ rất khó đỡ. Do bóng được bắn tung lên cao khi đi qua phần sân đối phương, tựa như các trái dù đèn nên anh em gọi quả giao bóng lợi hại ấy là bắn đèn (cũng có người gọi là rót dầu). Ngoài ra khi đánh độ, thường là đánh solo hoặc mỗi bên chỉ có hai cầu thủ, thì Bùi Văn Đẹp hay dùng một tay để tâng bóng và tung quả revert tấn công rất lợi hại vì tốc độ bóng đi rất nhanh và sát ngay mép lưới.
Còn Nguyễn Viết Khánh thì do nhờ có năng khiếu thể thao và nhà ở gần sân bóng chuyền Bưu điện nên đã tiếp thu được nhiều kỹ thuật đánh bóng của các danh thủ đánh độ ở đấy. Khánh búng bóng bằng các đầu ngón tay để bỏ nhỏ rất giỏi; thỉnh thoảng lại bỏ ngược ra phía sau lưng qua bên phần sân của đối phương rất tài tình. Ngoài ra Khánh còn có cú giao bóng xoay người theo kiểu của danh thủ Ba Chanh của Ty Bưu điện: ở vạch cuối sân, Khánh đứng xoay lưng vào lưới, tung bóng lên và rướn người revert ngược. Bóng đi xoáy cầu vồng vượt qua mép lưới rồi chùi ngay xuống phần sân đối diện làm đối phương rất khó đỡ. Tung hoành được vài năm thì Khánh từ giã chúng tôi để vào học trường Kỹ thuật. Từ ấy đội hình B1 thiếu mất một tay chủ công hiệu quả.
Nói đến bóng chuyền cũng cần nhắc đến Nguyễn Phúc Thọ, Trần Văn Ngọ, Đinh Ngọc Hải, Mai Hùng Ánh. Nguyễn Bá Cường. Cùng với Bùi Văn Đẹp, các bạn này đã góp nhiều công sức vào chức Hạng nhì Bóng chuyền Đệ Nhất cấp năm 1970. Một kỷ niệm khó quên là trong một lần xã thân cứu bóng, Trần Phúc Thọ đã bị vướng vào xe đạp để gần đó, ngã gãy tay. Sau một thời gian băng bột, Thọ lại xuất hiện trên sân với nụ cười hiền hòa và chơi bóng bình thường như chưa có gì xảy ra.
Bóng rổ
Vào mùa thu năm 1972, có lẽ do số học sinh theo học lớp 12 ban B chọn Pháp văn làm sinh ngữ chính ở mỗi trường trong thành phố Nha Trang và các vùng phụ cân không nhiều, không đủ “sở hụi” để trang trải chi phí cho cả năm học nên Ban Giám đốc các truờng đều chọn phương thức là chuyển học sinh về trường Võ Tánh. Vì lý do ấy nên lớp 12B1 của chúng tôi trở thành nơi hội tụ của nhiều học sinh giỏi cả trong lĩnh vực học tập lẫn các sinh hoạt học đường. Một sự trùng hợp thú vị là cũng trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1952-1972) và đồng thời sẽ là đơn vị đăng cai Tuần lễ Sinh hoạt Học đường tỉnh Khánh Hòa, những dịp rất thuận tiện để anh em đóng góp tài năng.
Thực tình mà nói thì tuy mang danh là một trường Trung hoc công lập lớn nhất tỉnh Khánh Hòa (với một Ban Giảng huấn hùng hậu gồm hơn 100 giáo sư và nhân viên, 3.025 học sinh, 55 lớp gồm 10 lớp 6, 10 lớp 7, 9 lớp 8, 6 lớp 10, 6 lớp 11 và 7 lớp 12, cùng một cơ sở vật chất khang trang với 30 phòng học, các phòng thí nghiệm, thư viện, hội trường, sân vận động…) nhưng về phương diện thể thao thì hầu như chỉ chú trọng đến môn bóng tròn, kế đến là bóng chuyền; còn các môn khác như vũ cầu, bóng bàn, quần vợt, điền kinh, bơi lội… thì còn được nhắc đến là nhờ ở một số học sinh có năng khiếu và điều kiện tập dợt để đại diện cho trường thi đấu ở các giải thể thao. Môn bóng rỗ còn thê thảm hơn bởi lẽ sân bóng duy nhất của trường đã bị chắn ngang để xây dựng hội trường và bao năm qua chỉ còn lại hai trụ rỗ bằng sắt còn tồn tại cùng mưa gió như để nhắc nhở với mọi người rằng nơi đây truớc kia cũng có một sân bóng rỗ! Có lẽ từ đấy môn bóng rỗ đã bị gạt ra ngoài trong danh sách thi đấu ở các giải thể thao học sinh và không còn được ai quan tâm đến nữa. Tuy nhiên từ khi lớp12B1 được thành lập thì đội bóng rỗ đại diện cho trường đã được hình thành do anh em trong lớp làm nòng cốt như Trương Văn Dũng (do nhà của Dũng là đại lý bia Larue hiệu Con cọp nên bạn bè hay gọi tên thân mật là Dũng Laze, thủ quân đội bóng), Trần Văn Hưng B, Chu Mạnh Việt (Bá Ninh), Hoàng Minh Trang (Văn Hóa), Phan Cảnh Thành (Dalat), Võ Khiết (Đại Chủng Viện Nha Trang) trong đội hình chính.
Mặc dầu mới thành lập nhưng với khả năng sẵn có và lòng quyết tâm thi đấu với niềm hy vọng là sẽ để lại một kỷ niệm đẹp trước khi rời ngưỡng cửa trung học. Mặc dầu là năm thi tú tài 2 nhưng anh em cầu thủ đã khắc phục rất nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp thời gian cũng như việc tìm sân luyện tập. Biết được những khó khăn của mình, các bạn đã gắng sức dợt lại các kỹ thuật cơ bản và bàn tính nhiều chiến thuật thi đấu. Và mỗi khi ra sân các bạn đã nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để bảo vệ màu cờ sắc áo. Bên cạnh đó còn có khích lệ và tạo điệu kiện về thời gian tập luyện của các thầy đang dạy 12B1 như Lê Đình Dũng (GS hướng dẫn, Toán), Nguyễn Đức Minh (Vật lý), Trần Minh Sơn và Vũ Đình Thịnh (Hóa học), Nguyễn Văn Thơ (Pháp văn), Lê Đức Chuyền (Công dân), Lê Thế Nhiếp và Hoàng Thuyên (Vạn vật), Tôn Thất Hà (Anh văn), Đỗ Phương Anh (Quân sự học đường). Đồng thời đội bóng cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều khán giả học sinh cả trong lẫn ngoài trường. Và điều kỳ lạ đã xảy ra trong quá trình tranh giải: đội bóng rỗ Võ Tánh tuy mới thành lập nhưng đã lần lượt thắng các đối thủ sừng sỏ ở vòng loại để tiến thẳng đến trận chung kết!
… Trận tranh vô địch học sinh tỉnh Khánh Hòa năm ấy diễn ra giữa đội tuyển trường Võ Tánh và đội tuyển trường Khải Minh (gọi nôm na là Trường Tàu). Nhắc đến trường Tàu thì có một đặc điểm về thể thao mà ai cũng biết là tất cả các trường dù nhỏ hay lớn thì ít nhất cũng có một sân sân bóng rỗ và môn này được xem là môn thể thao truyền thống trong giới thanh thiếu niên. Sân thi đấu là sân bóng rỗ của trường Khải Minh. Đi xem trận đấu mong đợi này ngoài học sinh Võ Tánh, Khải Minh và một số trường khác còn có một số nữ sinh, không biết trường gì, nhưng đoán là Nữ Trung Học hay Thánh Tâm. Vì quá phấn khích trước bầu không khí cuồn nhiệt của trận tranh chức vô địch nên hầu như các khán giả đã rời hẳn khán đài để đứng bao chung quanh sân bóng. Gần chỗ bọn tôi đứng có một cô có vẽ là "fan" của một người trong đội bóng Võ Tánh. Vì phải chen chúc với đám nam sinh nên cô ta phải lấy hai bàn tay che phía trước để ngực không phải đụng chạm với lưng của người đứng trước. Tuy nhiên mỗi khi cầu thủ VõTánh triển khai tấn công hoặc bơm banh vào rỗ là cô ấy quên cả nhiệm vụ bảo vệ bộ ngực của mình, nhảy lên, nhảy xuống vỗ tay thích thú tán thưởng. Mà đâu phải chỉ một lần, suốt cả trận ấy các chàng trai Võ Tánh đã ném bóng vào rỗ của đối phương đến mấy chục quả!
Tuy đã cố gắng hết sức nhưng trận ấy đội chúng tôi thua vào những phút cuối vì mấy lý do. Thứ nhất là do tâm lý thi đấu không ổn định (khi phải tranh tài trên sân của đối phưong dưới sức ép cuồng nhiệt của khán giả nhà). Thứ hai là sự bất lợi về mặt thể hình: thấp bé hơn các cầu thủ đội tuyển trường Tàu. Và nguyên nhân thứ ba mà nếu không nói ra thì ai cũng biết: trình độ của đội bạn giỏi hơn! Tuy nhiên với một đội mới thành lập và đặc biệt là trong điều kiện không có sân bãi thì việc đoạt hạng nhì giải bóng rỗ học sinh toàn tỉnh là một điều hết sức tuyệt vời; đó là chưa kể tới việc các cầu thủ Võ Tánh đã giới thiệu cho khán giả một lối chơi tấn công đẹp mắt qua phong cách thi đấu hết sức hòa nhã . Kể tới đây chúng tôi bỗng nhớ tới thầy Tôn Thất Hà. Có lần Thầy khuyên nhủ anh em mình đừng nên lấy thể thao làm sự nghiệp vì "Tre già thì măng mọc, cầu thủ sẽ dễ dàng bị đào thải sau một một thời gian không lâu!" Tuy nhiên thấy cái vinh quang và sự ngưỡng mộ của mấy “em” khán giả dành cho Dũng Laze, Khiết, Hưng B, Việt, Trang, Thành… hồi đó mà thèm!
Ping-pong
Chúng tôi dùng chữ ping-pong mà không dùng chữ “bóng bàn” là vì những năm học Đệ thất, Đệ lục bọn tôi rất ghiền môn này đến nỗi phải dùng cả những cái ghế đá nhỏ trong sân trường để làm bàn banh! Hồi đó Lưu Văn Bình và Trần Phúc Ái là hai thằng đầu tiên nghĩ ra chuyện lấy ghế đá ở vườn dương làm bàn bóng. Rồi Tạ Văn Chính, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Văn Sơn…cũng trở thành những thành viên đánh bóng trên các băng ghế đá tích cực nhất Từ đó phong trào này lan rộng cả lớp. Lúc ấy sách vở đi học thì bọn tôi có thể quên chứ hai cây vợt và một trái ping-pong thì trong cặp thằng nào cũng có. Với bàn bóng bàn thật, do không có lưới nên nên mỗi khi xí được bàn chúng tôi thường lấy cặp hoặc vở chắn ở giữa để làm lưới. Vì chiều cao của lưới trồi sụt bất thường nên sau này có đứa nghĩ ra chuyện lấy hai viên gạch để hai đầu rồi chăng sợi dây ngang làm lưới. Trong thời gian đam mê ấy, mỗi khi ngồi trong lớp học nhìn ra, thoáng thấy bóng ông cai Tước cầm dùi từ phòng Tổng Giám thị đi ra hội trường hành lang đánh kẻng báo hiệu giờ ra chơi là “a-lê-hấp” anh em dọt lẹ ra hành lang hội trường để xí bàn. Do vào thời điểm ấy trường chỉ có hai bàn cho hàng ngàn học sinh của mỗi suất học nên việc có được bàn để đánh cũng là vô cùng khó khăn. Từ cái khó ấy, Lưu Văn Bình nhà ta - vốn rất lém lĩnh - đã nghĩ ra diệu kế: sắp đến giờ ra chơi là giả bộ mặt mày nhăn nhó, tay ôm bụng lên xin thầy “cho em đi tiểu”. Thầy (hoặc Cô) vừa gật đầu là hắn ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra hội trường để dành bàn liền! Cũng lạ là hồi đó mấy thầy cô không phát hiện được nguyên nhân tại sao cứ gần đến giờ ra chơi là tụi nó xin đi ra ngoài đi tiểu thường xuyên và liên tục đến thế! Sau này lên đến Đệ nhị cấp, cũng chiêu thức ấy hoặc có thêm thắt chút đỉnh cho phù hợp với tình huống như tay chỉ vào cốc nước gần hết trên bàn thầy rồi nói, em đi lấy nước cho thầy. Bọn tôi nói xong liền cầm cả ly lẫn đĩa chạy tốc độ băng qua sân vận động hướng về phía cổng trường Nữ để ngồi chờ giờ tan học với niềm mơ ước rất đơn sơ là có một chỗ ngồi tốt trên lề đường Nguyễn Tri Phương để nhìn mấy “em” tan học rồi hát thầm câu “Em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ…”. Tuy nhiên mánh này không áp dụng được lâu vì hiện tượng nam sinh Võ Tánh có mặt chung quanh cổng trưòng Nữ ở thời điểm gần giờ tan học quá nhiều đã khiến một số vị có trách nhiệm để ý.
Để chấm dứt tình trạng gây bối rối ngập ngừng cho những bước chân của các nàng tiên áo trắng và mấy chàng trai thường xuyên ngồi đồng ở mấy quán chè chung quanh trường Nữ vào giờ “em tan trường về”, một quyết định đã được đưa ra nhanh chóng: hai trường tan học cách nhau 15 phút! Từ ấy chúng tôi chỉ còn n ước ngồi trong lớp học mà “trông vời áo tiểu thư”!
Trở lại với môn ping-pong. Đến năm Đệ tứ, Đệ tam thì bọn tôi “sang” hơn, đi mướn bàn; thằng nào thua phải trả tiền thuê bàn. Địa điểm thường tập trung lúc bấy giờ là nhà ông Xã Đôi trên đường Lý Thường Kiệt. Ở đây chỉ có duy nhất một bàn gỗ nhưng rất tốt, chủ nhân bảo quản rất kỹ lưỡng. Ngoài ra diện tích phòng bóng bàn tương đối rộng rãi và có bán cả nước giải khát cùng bánh kẹo để đáp ứng nhu cầu của anh em cá độ! Con của ông chủ bàn là Trần Kim Nên, vô địch bóng bàn Võ Tánh lúc bấy giờ. Giỏi nhất lớp chúng tôi lúc ấy là Vũ Thế Hòa. Năm Đệ ngũ, Hòa từ đâu mới vào trường nhưng lần đầu tiên tranh giải mà đã vào đến trận chung kết bóng bàn Đệ nhất cấp. Hòa có cú “riu” chữ I khác với hướng đi bóng bình thường nên đối thủ rất lúng túng với quả tạt bóng tấn công này. Kế đến là Lê Văn Hòa với cú revert ngược hướng nên đối thủ cũng chới với! Trần Phúc Thọ nhà ở sát ngay bên bàn bóng Lý Thường Kiệt, chuyên đánh jeu dài. Do thuận cả bên phải lẫn bên trái nên Thọ đánh bóng rất đẹp mắt. Đó là những cao thủ võ lâm, còn hạng thường thường bậc trung như cỡ Hồ Văn Tâm, Bùi Xuân Dương thì đếm không xuể! Đến năm lớp 12 thì dân nghiền ping-pong lại chuyển hướng đến bàn bóng đặt tại nhà Bùi Xuân Dương trên đường Nguyễn Hoàng. Chẳng phải là vì bàn ở đây tốt hơn hoặc chủ nhân là một danh thủ trong làng vợt gỗ mà chính là từ sân thượng nhà này anh em có th ể nhìn ngắm nữ sinh Nữ Trung học và Thánh Tâm tan học về qua đi qua đường Nguyễn Hoàng để đi về phía Xóm Mới! Có lẽ cũng do chuyện tập trung đánh bóng bàn thì ít mà mắt cứ nhìn xuống đường thì nhiều nên thành tích cao nhất ở bộ môn này chỉ dừng ở mức vô địch nội bộ!
Bóng tròn
Môn bóng tròn không những chỉ là niềm tự hào riêng của lớp Đệ Tứ 1 năm 1970 với chức Vô địch Đệ Nhất cấp mà còn là niềm tự hào chung của tất cả những ai đã từng học ở Võ Tánh. Ở những lần tranh giải thể thao học đường, các trận chung kết thường diễn ra giữa hai trường có nhiều duyên nợ là Võ Tánh và Kỹ thuật. Vì đều là kỳ phùng địch thủ nên các trận cầu này thường diễn ra rất quyết liệt, cả trong lẫn ngoài sân cỏ!
… Nhớ lại vào giữa thập niên 60, Võ Tánh là trường học đầu tiên ở Nha Trang có sân bóng tròn. Trước đó và cho đến những năm sau này, từ những bãi đất trống phía sau trường hoặc trên sân vận động chỉ toàn cát và sỏi, mái trường này đã đóng góp vào làng Túc cầu nhiều danh thủ như hai anh em Cù Sinh và Cù Hè đá trong đội tuyển Việt Nam. Khi rời thành phố biển Nha Trang vào Saigon để theo nghề cầu thủ, cả hai anh đều được đá cho các đội hạng danh dự của Tổng cục Túc cầu. Cù Sinh đá vai trung phong rất xuất sắc ở đội Tổng Tham Mưu. Với thể lực dồi dào, anh có lối đá rắn, không ngại va chạm và có kỹ thuật sút bóng hoàn hảo. Trái lại Cù Hè trong vị trí tiền vệ của đội Thương Cảng (sau này đổi tên thành Quan Thuế) lại có lối đá hoa mỹ, thiên về kỹ thuật. Anh giữ bóng rất kín, kỹ thuật đi bóng rất khéo léo; muốn lấy được banh trong chân của anh thì thường đối phương phải phạm lỗi! Bên cạnh đó còn có nhiều tên tuổi nổi tiếng khác trên các sân bóng miền duyên hải như Lư Quang Thanh (Thanh Pelé), Lưu Phép, Hà Văn Dinh, Nguyễn Xuân Sơn. Anh Sơn đá ở vị trí hữu biên của đội Ty Công Chánh Nha Trang và Thanh niên Nha Trang. Anh chạy tốc độ rất nhanh và có những pha xuống bóng thần tốc. Anh có khuôn mặt rất thư sinh với làn da trắng, phong cách trên sân rất fair play, và thường xuyên nở nụ cười thân thiện.
Đến cuối những năm 60 và những ngày đầu năm 1970 thì hầu như tất cả tín đồ Túc cầu giáo đang theo học tại trường Võ Tánh không ai không biết đến tên các danh thủ xuất thân từ sân vận động của trường như trung phong Ngô Lam, tiền vệ trung tâm Trần Văn Bô, thủ môn Chín Chè, tả biên Lư Quang Đức... đá trong các đội tuyển Võ Tánh, Không đoàn 62, Ty Công Chánh, Thanh niên Nha Trang, tuyển Khánh Hòa, tuyển Phú Khánh… Hồi đó chúng tôi thường lấy hình ảnh anh Ngô Lam làm thần tượng vì anh đá rất hiệu quả, lừa bóng đẹp và đặc biệt là không bao giờ chơi xấu. Với cặp đùi to, rắn chắc và dẽo dai, anh thường lừa bóng qua hàng loạt đối thủ và dứt bóng rất điệu nghệ. Đồng thời anh cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi của đội tuyển trường trong các lần tranh giải. Một vài năm về sau danh sách nh ững cầu thủ ấn tượng còn có thêm những trung phong Bá Văn Bổn, tiền vệ Đặng Hữu Phước, tả biên Tấn, tiền đạo Hào, thủ môn Chín lỵ…
Với lớp B1 chúng tôi thì ngay từ những ngày đầu của năm Đệ Thất đã có Phạm Văn Viễn, đá bóng rất hay và có những bước chạy dọc biên khật khưỡng như hươu cao cổ! Trong những lần đua tốc độ dọc biên cùng đối thủ thì hầu như phần thắng bao giờ cũng thuộc về Viễn. Hiện nay Viễn vẫn đang theo đuổi nghiệp đá bóng với cương vị là huấn luyện viên của đội tuyển thiếu niên Nha Trang. Rồi những Nguyễn Tấn Minh, Mai Hùng Ánh, Nguyễn Bá Cường, Trần Phúc Thọ, Trần Văn Ngọ, Vũ Thế Hòa… cũng đã chứng minh được khả năng của mình trên sân bóng.
Trần Phúc Thọ, đá rất hiệu quả, đưa banh như dọn cỗ; thi đấu hòa nhã, đẹp mắt và rất nhiệt tình. Ở vị trí hữu biên, Thọ có lối đi bóng tốc độ, nhiều lần xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương rồi treo banh vào trước khung thành đối phương, tạo điều kiện cho hàng tiền đạo của đội ập xuống ghi bàn. Trung vệ tự do Nguyễn Bá Cường, chốt chặn cuối cùng trên đuờng đến cầu môn. Do lối đá dũng cảm, không ngại va chạm và phá bong dứt khoát nên có biệt danh là trung vệ thép. Tuy nhiên đôi lúc vẫn đá… hụt banh hoặc banh đi qua mà không hay biết làm anh em trong sân và cổ động viên bên ngoài nhiều phen đứng tim! Trung phong Mai Hùng Ánh (nhờ mái tóc quăn tít có đuôi nhọn và kiến thức khá uyên bác nên bạn bè ưu ái đặt cho biệt danh là giáo sư Alexandre de Sourie) có lối đi bóng rất bay bướm, vừa dẫn bóng vừa lạng người như những nàng vũ công Brazil đang múa vũ điệu Samba trên sân… cát. Ánh Sourie lừa bóng giỏi, lắt léo và có nhiều quái chiêu như nhân vật “Bồn lừa” của nhà văn Duyên Anh. Những trang viết về những kỷ niệm trong lĩnh vực thể thao của bạn bè còn ghi lại, Mai Hùng Ánh là người hùng trong trận tranh chức vô địch năm 1970!
Đến năm Đệ Tứ, đội hình B1 có thêm Đặng Hữu Phước (tên thân
mật à Phước Pín), một cầu thủ tài năng và thể lực sung mãn. Đến từ thành phố Đà Lạt, Phước có làn da trắng như con gái nhưng trên sân bóng thì hắn là người không biết mệt mỏi là gì. Nhờ sức khỏe dẽo dai nên Phước có thể đá bao sân suốt cả trận đấu. Phước chạy rất nhanh, chỉ thua Bá Văn Bổn, vô địch 100 mét rút trong giới học sinh thời bấy giờ, một bước chân. Đồng thời, với khả năng sút bóng rất mạnh và chuyền bóng chính xác, Phước bao giờ cũng là linh hồn và là người dẫn dắt lối chơi của đội bóng. Nhớ lại trận tranh chung kết bóng tròn năm ấy, do các đối phương biết Phước là cầu thủ lợi hại, là ngòi nổ của các cuộc tấn công nên đã phân công kèm rất chặt. Pín đã phải nhiều phen tả xung hữu đột trong vòng vây của các đối thủ. Đồng thời, ngoài nhiệm vụ kiến thiết bóng cho đồng đội, Phước còn kiêm luôn bổn phận kèm chặt chân sút Bá Văn Bổn của Tứ 2. Nhiệm vụ quả thật nặng nề nhưng Phước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hơn thế nữa, trong một lần sút phạt từ một điểm ngoài vòng cấm địa, Phước đã nhắc nhở đối phương bằng một cú sút sấm sét dội xà ngang! Và trong một lần tấn công từ cánh phải, tiền vệ Đặng Hữu Phước câu bóng bổng vào vòng cấm địa, trung phong Mai Hùng Ánh thông minh chọn điểm rơi đúng lúc, bật cao, lái bóng vào góc phải khuôn thành làm thủ môn đội bạn bó tay. Thắng lợi này đã đưa đội B1 đến chức vô địch bóng tròn! Cũng trong năm này đội chúng tôi đoạt thêm chức hạng nhì bóng chuyền và thầy Nguyễn Hâm - giáo sư hướng dẫn, kiêm chỉ đạo viên của đội bóng - cũng đoạt chức vô địch cờ tướng toàn truờng. Cả thầy và trò đều reo vui!
Cũng cần phải nhắc đến một tài năng khác: thủ môn Nguyễn Tiến Nam (Nam cận). Nam ra sân bao giờ cũng đeo đồ bảo vệ ở đầu gối và khủy tay nghiêm chỉnh cứ như là thủ môn của đội bóng tròn hạng danh dự! Nam bị cận thị nặng nhưng khi đứng trong khuôn thành thì không mang kiếng nên chỉ thấy bóng lờ mờ! Nhiều lúc hàng tiền đạo đối phương cứ ngỡ là thủ môn hay vì quá dũng cảm và xông ra đúng lúc nhưng đâu biết rằng do thấy bóng không rõ nên Nam bắt bóng rất liều mạng. Nam rất dũng cảm trong các pha tranh cướp bóng và thường có những màn nhào lộn đẹp mắt khi bắt bóng hầu cố gắng giữ nguyên màn lưới. Quả thật Nam cận đã có những pha liều mình xả thân cứu nguy cho đội nhà nhiều bàn thua trông thấy chỉ nhờ vào sự phán đoán và phản xạ kịp thời. Tới nay nghĩ lại vẫn thấy tức cười về chuyện khó tin nhưng có thật này!!!
Nhìn lại trong hoàn cảnh đất nước đang lâm vào tình trạng chiến tranh và nghèo khó, chúng tôi đã vui học và hồn nhiên vượt qua những khó khăn của những điều kiện vật chất như một sân đá banh chỉ toàn sỏi và cát cùng với hai trụ gôn được ghép bằng những vỏ đạn đại bác, bóng chuyền chơi trên sân cát với lưới giăng ngang là những sợi dây chắp vá chằng chịt, bóng bàn chơi trên những ghế đá sân trường hoặc vui vẻ góp tiền đi thuê bàn để tranh tài cao thấp, còn bóng rỗ thì tập trên sân đi mượn vào giữa trưa hè nắng gắt… Những chuyện kể trên đây chỉ là một trận mưa rào thoảng qua vườn kỷ niệm nhằm điểm thêm chút sinh khí cho các chồi nụ, bông hoa, và cây cỏ được xinh tươi mãi mãi. Ngày nay, ở tuổi phải lo đến chuyện dựng vợ, gã chồng cho con cùng bao ưu tư trong cuộc sống thường nhật nhưng mỗi khi trở về vườn hoa kỷ niệm ấy v&