Phóng sự. Đêm văn nghệ. Tại Dallas, TX năm 2002
New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

  NỖI LÒNG CỦA MỘT CỰU NỮ SINH NHA TRANG
  TIN VUI: Kỷ niệm 60 năm lễ cưới của Thầy Cô BÙI NGOẠN LẠC
»Xem thêm    


 Ảnh đại hội 2011

20lt.0720.lt33.jpg

Views: 3120

0766.lt45.jpg

Views: 3259

7lt.0700.lt20.jpg

Views: 2803

22lt.0722.lt35.jpg

Views: 3098

14lt.0710.lt27.jpg

Views: 2736

9lt.0703.lt22.jpg

Views: 2764
Xem thêm
Cập nhật danh sách VTNTHNT
Viễn Xứ

Xem danh sách
Facebook
 Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ Võ Tánh Nữ Trung Học Nha Trang!

 

Vườn Văn


Phóng sự. Đêm văn nghệ. Tại Dallas, TX năm 2002
09-08-2006

Sau hai đêm tưng bừng tập dợt ( ăn và giỡn nhiều hơn tập!), hùng khí bốc cao, các anh chị em VT/NTH  hăm hở kéo nhau tới nhà hàng Caravelle lúc 4 giờ chiều ngày 13 tháng 10 năm 2002.

Đến nơi, mặc các bà lăng xăng bày biện, chỉ chỏ … các ông hăng hái xúm nhau dàn dựng tấm phông sân khấu, do họa sĩ  VŨ QUANG MINH từ Tampa bay, Florida gởi tới: Cảnh bờ biển Nhatrang trải dài trước mắt, với cánh buồm lướt sóng, tàu dừa vươn dài, hải âu bay lượn Ẩ đã gợi lên trong trí mọi người hình ảnh thân thương của chốn xưa yêu dấu.

 

Được ban tổ chức giao cho nhiệm vụ làm CAI GÁC CỬA đồng thời lại được anh Thung giao cho việc trông coi 3 kệ sách chưng bày gần bàn bán và kiểm soát vé ( vì sợ người ta mua mất ). Tôi đã ghi nhận được các sự kiện của đêm văn nghê Dallas 2002  như sau :

 

A. Thành phần quan khách tham dự. Ngoài các thân hữu địa phương, còn có các anh chị niên trưởng VT từ thập niên 50 vàcác em của thập niên 70 trở về sau tham dự. Hưởng ứng lời kêu gọi của các chi. XUÂN HƯƠNG  &  HOÀNG ANH, 3 quân chủng HẢI, LỤC, KHÔNG QUÂN đã tham dự đông đảo ( dĩ nhiên là có kèm thêm các vị phu nhân ). Số bàn lúc ban đầu XH & HA chỉ mong là 20, sau đó tăng lên 25, rồi 30, rồi 32 bàn. Sở dĩ sắp được 32 bàn là nhờ kinh nghiệm và sư khéo léo của chi. Phi Phượng. Tuy chị ấy giỏi như vậy nhưng cuối cùng vẫn đành chịu thua, không thể sắp thêm một bàn nàonữa. Khách vẫn tiếp tục vào nhưng chi. XH đành phải nói : XIN LỖI , CHÚNG TÔI KHÔNG CÒN CHỖ !!!  Tôi đứng gác cửa ở ngoài nghe mấy người không mua được vé đi ra và càu nhàu : Không còn bàn thì đứng cũng được, mình chỉ cần vui chứ đâu có cần ăn. Tôi cũng phụ họa với họ: Da, thật đáng tiếc, đáng tiếc . Tuy vậy, sau khi lễ khai mạc xong tôi cũng đã làm lơ để khoảng 15 hay 20 người vào đứng coi văn nghệ, làm bít hết cả lối đi.  Sở dĩ tôi không nỡ thẳng tay mời họ ra ngoài vì họ xưng là cựu HS VT/ NTH. Thêm nữa, trong số những người đó tôi cũng nhận ra vài người thật là dân VT/NTH. Xin tạ lỗi với BTC, XH & HA.

B. Chưng bày VĂN HÓA PHẨM . Ba kệ sách được quan khách đặc biệt chú ý và nhiệt liệt tán thưởng - nhất là những quan khách lớn tuổi - . Họ không ngờ là Nhatrang lại có nhiều văn nhân , thi sĩ đến thế. Họ càng thán phục và ngạc nhiên hơn khi nghe tôi trình bày : dạ, đây chỉ là sách của 30 trong số 50 người chúng tôi biết. Vì quá gấp rút nên số tác giả và tác phẩm còn thiếu rất nhiều … Nếu có thì giờ kiếm được cho đầy đủ chắc chúng tôi phải cần đến 10 cái kệ !!! Hoặc giả, nếu người anh em họa sĩ Vũ Quang Minh của chúng tôi không bị tai nạn trên đường đi đến đây phó hội, thì giờ này quanh ba kệ sách đã đầy tranh vẽ. Nhưng thôi, tiếc mà chi, đây mới là lần đầu việc chưng bày VĂN HÓA PHẨM được thực hiện. Có nhiều vị thích quá, lựa đại 5 , 7 quyển và nhất định đòi mua cho được với bất cứ giá nào, làm tôi phải năn nỉ muốngãy lưỡi\. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý để sách lại nhưng không vui. Tôi cũng không vui nhưng vẫn cám ơn họ, biết làm sao hơn!? Trên kệ toàn là sách mượn, bán đi 1 quyển thì ban tổ chức sẽ ăn làm sao, nói làm saovới tac giả.

C. Chương trình văn nghê. Tìm được 3 em ( con cháu của ban tổ chức ) để bàn giao công việc gác cửa và trông coi kệ sách, tôi bắt đầu công việc chính mà ông bầu NLT đã giao cho từ trước: BÔ. TRƯỞNG SÂN KHẤU. Điều chính yếu mà tôi phải làm là nhắc nhở, điều động các nam, nữ nghệ sĩ sắp tới phiên đến gần sân khấu đê? CHẠY lên cho mau ! Vì tiết mục thì quá nhiều mà thời gian lại quá ít ( mặc dù BTC đã khắc khe, tàn nhẫn, cắn răng đành đoạn cắt bỏ hoạt cảnh ĐI CHÙA HƯƠNG, một hoạt cảnh xuất sắc nhất, mê ly, tình tứ nhất, vì trong đó có tôi đóng vai chú tiểu đồng đi theo hầu hạ cậu thư sinh tài hoa, đẹp trai  phong nhã). Bắt đầu chương trình văn nghê. MC  NGUYỄN LƯƠNG THUẬT  điều hành lễ chào cờ “MỸ VIỆT” và phút mặc niệm  Sau đó anh TRẦN VĂN THUNG lên máy vi âm ngo? lời chào mừng quan khách. Bằng giọng ĐẶC Nhatrang chân thành,với lời ĐẶC Nhatrang mộc mạc, nhưng ấp ủ biết bao nhiêu là tình: tình người, tình bạn … Chính nhờ uy tín của ông anh rể cũng là niên trưởng của chúng tôi, mà đêm văn nghệ có nhiều tiết mục đặc sắc, với các màn phụ diễn của ban hòa tấu SƠN THỦY và của các thân hữu Nhatrang. Nói như vậy có nghĩa là : Các màn trình diễn của “cây nhà lá vườn” mới là chính, chúng tôi sẽ tường thuật kỹ hơn, còn các màn phụ diễn xin phép được lướt qua!!! Cũng chính nhờ uy tín của cặp song ca người Nhatrang ( anh Thung và chi. Xuân Hương, chuyên môn ca bài ca CON CÁ) mà giai phẩm VT/NTH Nhatrang 2002- sau phần giới thiệu của hai nhà văn Nguyên Khôi và Tam Thanh- được biết đến như là một cái gì toàn hảo, đầy tình tự và kỷ niệm … với đủ thê? tài, được viết bởi các nhà văn , nhà thơ lịch lãm đã từng sống tại Nhatrang. Tiếp theo, chi. Minh Dung trong chiếc áo dài tha thướt ( hình như không có cổ!) khoan thai bước lên sân khấu giới thiệu với quan khách, cùng nhóm NHẤT C và các bạn hữu liên trường Nhatrang. Bằng giọng ngọt như mía lùi, với khuôn mặt dịu dàng , hiền như Ma Soeur, chị đã thỏ thẻ nói như rót mật vào lòng quan khách. Căn phòng đột nhiên im lặng. Hình như quan khách chỉ cần nghe âm thanh và nhìn khuôn mặt của chị là đã đủ “chết” rồi ( chẳng cần biết chị đang nói điều chi !). Trong giây phút đó tôi chợt nghĩ : Chi. MD với tài diễn xuất thật tuyệt vời đã đưa toàn thể quan khách của đêm văn nghệ tối nay vào mê hồn trận. Tôi muốn cảnh giác họ: Quí vị hãy vào Nhatrang groups, hoặc tới sinh hoạt trực tiếp, tập dợt văn nghê.với Chưởng môn phái Nga Mi đi, rồi sẽ biết cái búa TÀI XỒI ngàn cân của chị ấy… Tiếng vỗ tay tán thưởng của quan khách đã kéo tôi ra khỏi giòng suy tư\. Nhưng liền lúc đó một ý tưởng lạc quan lại đến với tôi : Với sự lo lắng quá tận tình, chu đáo của hai chi. XUÂN HƯƠNG,  HOÀNG ANH và hai đấng phu quân ( anh Thung và anh Nghiệp), với nhiệt tình, thân thương của quan khách, cọng thêm tài diễn xuất dù thiếu điêu luyện (vì chỉ tập dợt có 2 đêm!!!), nhưng vẫn sống động, thêm vào đó là sự đồng tâm gắng sức của tất cả nam & nữ nghệ sĩ (cây nhà lá vườn) VT/NTH Nhatrang , không cần thò tay bấm độn tôi cũng đã thấy trước được sự thành công rực rỡ của đêm văn nghệ họp mặt này.Chương trình văn nghệ năm nay quả thật rất ư đặc sắc, thành công ngay từ bài hợp ca “DỪNG BƯỚC GIANG HỒ” mở đầu, bằng vào tiếng vỗ tay và lời khen của quan khách. Trong bài này các chị hát thật hay, giọng cao thánh thót ( có lẽ nhờ kẹo thông cổ của chi TẤM đã mua và phân phát cho mọi người lúc ban chiều ?) lại thêm một rừng áo dài đủ màu, đủ sắc được các chị đem ra phô diễn làm cho quan khách bên dưới , ca? nam lẫn nữ trầm trồ khen mãi không muốn dứt lời . Cũng chính lúc đó tôi mới phát giác ra việc các chị nhất định từ chối không đụng đến món XÔI GÀ NẤU HỘT SEN đã được ân cần mời mọc lúc ban trưa:Trời đất quỉ thần ơi, hóa ra chỉ vì cái eo !!! Một truyền thống tốt đẹp, biểu dương văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam nói chung ( và lẽ dĩ nhiên cũng là của VT/NTH Nhatrang nói riêng) được nhắc lại trong đêm văn nghệ hôm nay, khiến các vị quan khách lớn tuổi bồi hồi, rưng lệ, quan khách tre? tuổi ngạc nhiên, thán phục : Hai chi. XH & HA  được các anh chị em trao cho vinh dự lên tặng hoa để cám ơn thầy cô\. Bó hoa dù có đẹp, có đắt cũng chưa đáng nói, nhưng những giọt nước mắt mọng trên mi, lăn trên mắ của cả cô lẫn trò), giọt nước mắt của ân, của tình, của thương, của mến … điều đó mới thật đáng nói\. Lắng tai nghe cho kỹ, trò tuổi đời nay đã năm, sáu bó, lên thưa với cô một câu chỉ ba, bốn chữ cũng còn ấp a ấp úng, ngập ngà ngập ngọng, giống y như thuở xa xưa bị kêu lên bảng mà không thuộc bài . Sau phần chiếu slide giới thiệu 5 giai phẩm VT/NTH, chi. Bích Khuê trình bày giai phẩm năm 2002. Được biết các giai phẩm thành hình là nhờ các tay viết đã từng học trường Võ Tánh, Nữ Trung Học và liên trường. Do sự mời gọi tận tình của chi. Bích Khuê, có khi phải năn nỉ, phải réo, phải dục, phải lẫy … để nhận bài cho đúng thời hạn. Do công thức khuya dậy sớm để lay-out và lo việc in ấn của anh Thuật, từ 5 năm nay, mỗi năm đã cho ra đời 1 giai phẩm. Giai phẩm 2002 tiến bộ vượt bực về cả 2 phương diện PHẨM và LƯỢNG. Thầm ghi nhận công lao này\. BTC đã bày tỏ lòng hoan hy? bằng bó hoa tươi trao tặng chi. Bích Khuê và ngược lại chị cũng đã đem giai phẩm mới tặng cho BTC. Ố chị là một người đàn bà nhạy cảm, thông minh và kiên nhẫn có thừa, nên tôi tin rằng thế nào sang năm chị cũng sẽ đáp lễ lại một lần nữa, bằng một giai phẩm mới 2003, cho dù hễ mở miệng là cứ em chả, em cha … nghe đến phát cha’n - thế là vui vẻ cả làng. Chương trình văn nghệ tiếp tục với màn dân ca ba miền do chi. DIỆP, MINH DUNG, MINH PHƯƠNG trình bày. Một bà cụ đã kéo tôi đế hỏi :             - Nì, cái O nớ là học trò VT/NTH thì là dân Nhatrang, mần răng mà O nớ hát giọng Huế hay như rứa tề ? 

Tôi thưa :            -Vì chị nớ ghiền ăn mắm ruốt trộn với ớt hiểm đâm nhỏ có vắt thêm chanh nên cái lưỡi của chị l..i\..u\..íu lại mà phát ra giọng Huế . - Rứa còn cái O chít khăn mỏ quạ hát giọng Bắc thì răng ? - Dạ, chị nớ là Bắc kỳ rặc đấy ạ. - Còn O hát giọng Nam ? Tôi chưa kịp trả lời thì ông chồng của cu. đang ngồi bên cạnh đã cười cười đáp hộ : - Thì tại O ấy ăn quá nhiều giá chứ răng !!! Tôi cám ơn cụ ông đã đỡ lời rồi vội đi tìm ca sĩ của màn kế để đẩy họ chạy ra sân khấu …    Đến màn hoạt cảnh TIẾNG DÂN CHÀI , một công trình độc đáo của cô đạo diễn xí xọn MINH PHƯƠNG , thì quả thật  lạ lùng: quan khách của các bàn đều gần như đứng hết lên, một số người nhào đến gần sát sân khấu để xem cho rõ mặt mấy cô bán cá, cua, sò, ghẹ … Với ánh mắt trìu mến ho. thích thú theo dõi các chi. VT/NTH với những chiếc áo bà ba trắng, hồng , vàng , chiếc nón lá trên tay, đang nhịp nhàng ,uyển chuyển múa\. Các chàng ngư phủ và ông thơ.lưới cũng đẹp trai ra phết với các tấm áo bà ba đen, nâu, quần ống cao ống thấp, với lưới và mái chèo đơn trên tay … Hoạt cảnh vừa dứt, MC NLT lần lượt giới thiệu tên từng diễn viên một, hiện đang hành nghề phơi ghẹ, lựa tôm, hoặc bán cua, rửa sò, vớt cá tại các địa phương . Có một trục trặc nhỏ, anh quên mất nơi ở của chi. Xuân Hoa, đem gán chỗ ở của chi. Xuân Hương vào ! Bị khiếu nại , anh giải thích tỉnh bơ : “TẠI hai chị đều đẹp cả làm tôi quên…” khiến khán giả được thêm một trận cười thoải mái . Hoan hô tài lẹo lưỡi của MC Nguyễn Lương Thuật !!!!

 

Đang khi anh giới thiệu diễn viên, tôi nghe tiếng bình phẩm vang lên từ phía quan khách: - Trời, mấy cô bán cá, cua, sò, ghẹ … của Nhatrang này sao mà còn MƯỚT quá vậy ? - Bán cá, bán cua, bán sò, bán ghẹ mà “mặt hoa, da phấn, lưng ong” trông cứ như con gái con nhà quan ấy !? Bước đi trông thật yểu điệu, nhuyễn quá sức? - Ờ, còn mấy anh ngư phủ, thợ lưới này nữa\. Sao họ không đen đủi như mình nghĩ mà lại trắng trẻo, đẹp trai, cái mã xem ra lại lịch sự giống bọn thư sinh thế nhỉ ?  Đặc biệt có một bà, đầu đã bạc trắng, nhảy đại lên khán đài cầm máy xưng là bạn bán cá chơ. Bà Chiểu, muốn kết bạn với các cô bán cá Nhatrang, lời nói của bà nghe thật chân tình, thật thắm thiết … Tôi liếc nhìn qua MD trưởng phái đoàn văn nghê. Tây Bắc, thấy chị nghe rồi đứng ngẩn tò te!!!Nhìn xéo qua B.KH, vợ của ông bầu N.LT, thấy chị đã rơm rớm nước mắt, còn cố gắng nở nụ cười méo xẹo !!!Còn tôi nghe rồi bèn chạy tới bàn của các bạn không quân , làm 2 ly martell , một cho tôi,một cho ông bầu NLT, uống để mừng cho tình người, mừng cho tình bạn, quên cả việc chạy đi điều động diễn viên cho màn kế tiếp.  May cho tôi, lúc ấy dư âm của hoạt cảnh vẫn còn vang vọng nên chẳng ai nỡ quơ? trách chi chuyện bê trễ một hai phút . Xen kẽ chương trình văn nghệ là phần chiếu slide : tường trình các sinh hoạt của Nhất C, của các hội ái hữu Nhatrang ơ? khắp nơi, đồng thời việc cấp phát học bổng cho các em học sinh nghèo ở quê nhàcũng được tường trình trong dịp này\. Một đoạn đặc biệt trình bày  buổi tiệc đê? cám ơn thầy cô cũng đã được trình chiếu\.Toàn thể quan khách hiện diện đã theo dõi và tán thưởng những sinh hoạt vừa nêu trên với những tràng pháo tay thật dài, với những nụ cười cởi mở , thân ái\. Điều đặc biệt khó quên của  đêm văn nghệ hôm nay là văn sĩ Nguyên Khôi và nhàvăn BS Tam Thanh đã đưa ra những điều nhận xét về GIAI PHẨM của VÕ TÁNH  &  NỮ TRUNG HỌC Nhatrang. Những nhận xét này hầu như chỉ có KHEN mà không có CHÊ, nên xém chút nữa chúng tôi đã phải đưa B.KH và anh NLT đi nhà thương may mũi ! Còn tất cả những người có dính líu đến VT & NTH có mặt tại hiện trường đều cảm thấy vừa lòng đẹp ý. Một quan khách gần 80 tuổi sau khi nghe xong phần nhận xét của hai nhà văn đã đưa ra một câu kết luận cho những người ngồi cùng bàn :      “Việc này chẳng có gì là lạ. Bọn họ (VT/NTH ) vốn con giòng cháu giống. Cha là võ tướng, chú là văn quan, thì họ như thế cũng là lẽ đương nhiên” (***)  Tôi nghe xong bèn đi kiếm thêm ly nữa.

(***) GHI CHÚ :Hai người có nhiệm vụ giữ thành làVÕ TÁNH (võ tướng) NGÔ TÙNG CHÂU (văn quan). Khi thành thất thủ thì VÕ TÁNH lên lầu bát giác, sai lính chất đầy củi xung quanh rồi châm lửa tự thiêu mà chết. NGÔ TÙNG CHÂU sau đó cũng dùng thuốc độc mà tự vận . Câu “CHÉN TÂN KHÔ? NHẮP NGON MÙI CHÁNH KHÍ”  còn được người đời nay nhắc nhở, là nói đến chén thuốc độc xưa kia NGÔ TÙNG CHÂU đã uống để giữ tròn khí tiết Nhớ về Nhatrang : anh nhớ, tôi nhớ, chúngta cùng nhớ … nhưng đêm nay anh Huỳnh Viết Văn  đã gợi nhớ bằng lời ca, tiếng hát . Anh đã réo gọi NHATRANG, đã nhắn nhủ bạn bè, cả đến những du khách - chỉ đến đê? mà đi - hãy mãi mãi nhớ đến  những gì mà Nhatrang thân thương đã trao, đã gởi\.Anh Văn ơi, Nhatrang yêu dấu của chúng ta muôn đời sẽ vẫn còn đó, chỉ ngại lòng người … Còn anh Nguyễn Phụng của chi. Như  Ý mới thật lạ đời\. Trên khắp các nẻo đường , nơi nào lại chẳng có bình minh ? Vậy mà đêm nay anh lại đem tất cả chân tình, bằng lời ca trầm ấm, nhắc lại cảnh BÌNH MINH TRÊN BIỂN NHATRANG , có lý do đặc biệt gì không hỡi anh ? Nói nhỏ anh nghe : Bình minh trên biển Nhatrang chính là SẮC đấy, một người đang tu thiền như anh chớ nên đê? sắc lôi cuốn làm quên đường về ! ( Anh Phụng là người  ham đọc sách, nghiên cứu, say mê đàn, đam mê hát, bên cạnh anh là người đẹp Như Ý với giọng ca tuyệt vời\. Chúng tôi đã được ngắm anh đàn, chị hát hoặc anh chị cùng hát, thật là tình, thật là đẹp !). Mặc dù người đời thường nói : trăm nhớ ngàn thương, thế nhưng hôm nay chi. DIỆP chỉ nói với chúng tôi có MƯỜI THƯƠNG mà thôi! Còn những thương khác chắc để dành cho ai đó, phải không chị ?! Lần sau gặp lại, chi nhớ nói nhỏ cho chúng tôi biết điều thương thứ 11 là gì nhé.             Người đẹp Minh Dung lại xuất hiện với những câu đố, hoặc hóm hỉnh nhưng lãng mạn trớ trêu: “Đố ai nằm ngủ không mơ” hoặc tinh nghịch, không tưởng : “Đố ai quét sạch lá rừng.” Và kiêu sa phách lối “Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây” … Những câu ĐỐ AI khiến AI ĐÓ bối rối không trả lời được, đành đứng tựa cây hoa giấy nhà nàng, mọc rễ làm cây si, mặc tình cho AI ĐÓ hành hạ, phải không anh HOÀNG THANH ? Phần văn nghệ nhà nghề do lớp nhạc SƠN THỦY của nhạc sĩ AN SƠN đảm nhiệm, với hòa tấu , độc tấu đàn tranh, đơn ca, hợp ca … xen kẽ với các tiết mục trước, mục nào cũng xuất sắc cả. Thân hữu Nhatrang từ Houston về họp mặt , có hai chị đang MUỐN CHỒNG, nhưng đàn ông bây giờ treo giá quá cao, thấy không thê? nào đáp ứng được, chi. Hà Trang ( vốn là một nhà thơ, một thầy dạy khiêu vũ ) bèn rủ chi. Thy Hải : “Thôi ta về”. Màn hài ca là một tiết mục tiếp nối với dạ vũ, nhắc nhở các bạn quen tập thể thao cho đôi chân ( khiêu vũ là một môn thể thao mà ) … sẵn sàng … nhảy …. Ban nhạc bắt đầu chương trình dạ vũ với các ca sĩ địa phương và thân hữu … Cuộc vui qua mau, ban tổ chức lên tiếng cảm tạ quí đồng hương và quan khách. Tất ca? đồng cất tiếng hát : Việt Nam , Việt Nam …dể chấm dứt đêm văn nghệ họp mặt 2002. Quan khách lần lượt ra về, tôi nghe tiếng xì xào : “chà vui quá, vừa được ăn uống ngon lành với thực đơn 8 món , giá lại re? rề, có 20 đồng thôi, lại còn được coi văn nghệ, gặp gỡ người quen, thật là dịp may hiếm có” … Chúng tôi  gọi nhau chụp hình kỷ niệm, thu dọn chiến trường... Về tới nhà, dù mệt nhưng vui , bên nhau chúng tôi lại thức thêm một đêm nữa\.

 

 

Thân trọng Anh




Các bài mới trong mục này 

NGÀY THÁNG CÒN LẠI (Tac gia: * ĐINH LÂM THANH *), [26-08-2012]
Tiếng chim khóc bên bờ hồ (Tac gia: Duy Xuyên (Tacoma) ) , [26-08-2012]
"QUÉT LÁ " của Giao Su Trần thị LaiHồng - Hoa Bang, XII - 2010, [17-07-2012]
Tùy bút TƯỞNG NHƯ TRỞ VỀ, [12-07-2012]
Tùy bút THƯƠNG VỀ BẾN XƯA, [12-07-2012]
Truyện ngắn TIẾNG HÁT GIỮA KHUYA, [12-07-2012]
oOo Ðôi Mắt Phượng Nguyễn đạt Thịnh , [30-06-2011]
Xin gioi thieu truyen ngan: "Chúng tôi đã hại một người bạn quý" Đ. V. P , [29-06-2011]
Bố Tôi ( Hướng Dương) , [11-12-2010]
6 Câu chuyện ngắn - "Đọc và Nghĩ", [15-10-2010]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

 

New Page 1


Copyright © 2006-2014. Võ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
.