Chúng tôi năm đứa xuất thân từ trường Nữ Trung Học Nha Trang, không cùng năm sinh,không cùng địa chỉ cư trú,nhưng nhờ ở gần nhà nhau và cùng có tính thật giống nhau .Tính thích đi ăn hàng , đi quậy , đi chơi …dù hai đôi vai khi nào cũng gánh đầy những “thúng hàng’’ nặng trĩu : Đứa nào cũng tất bật công việc, nhưng khi có dịp để gặp nhau là chúng tôi sắp xếp lẹ làng, ba chân, bốn cẳng để đến với nhau… để có những tiếng cười, dù không còn ngây thơ, nhưng vẫn làm đẹp cuộc đời. Ngọc Trâm, Thu quyến rũ, Bùi ..chủ tịch, Ngọc Diệp, và tôi…Lơ xe 2 của chuyến xe “Trở về miền quá khứ 2005 Houston”. Khi viết lên những lời trong bài này, tôi biết thế nào cũng có phản ứng của các muội tôi, vì các nàng là những người thích sống trong thầm lặng, kín đáo … không muốn khoe khoang những cái tốt, cái hay của mình, cũng như không muốn ai biết đến những ..cái xấu của mình . Nhưng theo tôi nghĩ, nếu những cái xấu thật dễ thương, dễ nhớ, thì cũng nên khoe ra để thấy nó là những kỷ niệm đáng yêu như sống lại của một thời áo trắng.
Không biết chúng tôi lập băng đảng này từ lúc nào chỉ nhớ rằng …vào một buổi trưa hè nóng bức, tất cả chúng tôi bụng đói cồn cào, bèn rủ nhau đi ăn. Như thời học sinh, tất cả cùng reo lên và kéo nhau ra xe của Lài. Khuôn mặt ai cũng hớn hở , thi nhau nêu thực đơn , tìm địa điểm . Nào Quảng Đà restaurant, Cà Mâu ,Hạ Long ,Nha Trang , Đà Lạt …toàn là nhà hàng mang tên địa danh trong nước với bún bò , mì quảng , nem nướng …tất cả thi nhau đưa ý kiến , tha hồ tự do lựa chọn . Gần đến địa điểm thì đổi ý xoèn xoẹt . Nàng Lài cứ việc thả ga theo hướng dẫn của bạn .U turn ,quẹo trái , tới rồi .. Ồ ! Closed . Đi chỗ khác Ra freeway , vô exit …chọn cho lắm đến hồi cả đám không còn nói ra hơi được nữa , mắt như mờ đi vì đói lả ,thôi thôi ,các bạn ơi ! bên kia có quán gì kìa ! cả đám sáng mắt lên , -thôi vào đi - chịu hết nỗi rồi . Nhìn đồng hồ . Chu choa ! Hai tiếng đồng hồ lang thang trên đường phố . Thật là vui!
Thế là từ đó hễ có dịp đi chơi xa xuyên bang hay trong tiểu bang , hay có những họp mặt chung của anh chị em trường lớp cũ vào các ngày lễ, ngày tết ,…nói chung là khi có lý do để đến với nhau là chúng tôi hầu như có mặt đầy đủ để ăn , để chơi , để quậy giỡn.
----- Nhỏ nhất và được gọi là Út là Ngọc Trâm , thường gọi là Út Trâm. Nhớ hôm gặp em đầu tiên tại nhà chị Hoa (NTH67) với nhiều anh chị em Võ Tánh và Nữ Trung học đến tham dự , hình như là ngày xuân đầu năm mới . Tôi thấy em cười nói vui vẻ , hồn nhiên và thân mật với mọi người . Tôi hỏi em là con của chị nào (vì trông em khoảng ba mươi tuổi là nhiều ) .Tất cả cười ồ . “Em là con gái của thầy cô Hiệu Trưởng Bùi Ngoạn Lạc , em là NTH sau 75 và tên trường đã đổi là Huyền Trân”. Tôi thật ngạc nhiên , chu choa sao mà trẻ quá vậy . Sorry nhé .
Tôi thật sự thương mến và nể phục em nhất là ở thời buổi khó khăn này , thời giờ là vàng ngọc .Vậy mà ngoài công việc của công ty , em còn thu xếp thời gian để mỗi sáng chủ nhật đến dạy thiện nguyện thêm Việt ngữ tại trường Văn Lang hơn năm năm rồi . Hậu sinh khả úy , em nhanh nhẹn , nhiều tài : tài đánh bóng bàn , tài ca hát , kể chuyện hài hước và tiếu lâm không thua chị Xuân Thùy . Những câu chuyện em kể (nhờ sưu tầm )khiến ai có buồn , có khóc cũng phải ôm bụng cười . Vậy mà hôm có tiệc ở nhà em , tôi thấy em lớn hẳn lên khi bên cạnh có cô em dâu mới cưới . Em cũng là chị chồng như ai .
----- Bùi ... Chủ tịch .Tên này là do Hồ Thanh Phong đặt cho em .Thật vậy , trong tay em là cả một danh sách , địa chỉ các thầy cô và bạn bè. Dáng mảnh khảnh ,nhỏ nhắn , nhưng đôi tay em luôn lẹ làng ,và đôi chân rất nhanh nhẹn trong các công việc chung của đồng đội , em được cả đám gọi là Trưởng ban thông tin liên lạc . Hội hè,tiệc tùng , quan hôn , tang tế hay có các thầy cô bạn bè các nơi khác đến thăm là em nắm tin tức nhanh như phóng viên nhà báo , và sau đó lên kế hoạch , kiêm luôn trưởng ban tổ chức . Em ít nói , nhưng nói ra câu nào ,châm chọc câu nào là đối phương hết đỡ . Nhờ kiếp trước có tu nên em được sinh ra dưới một ngôi sao sáng , có số ngoạn du , nên được diễm phúc đi du lịch đều đều hàng năm khắp nơi trong các tiểu bang và khắp thế giới . Tôi thật sự cảm động , nhớ hôm sang dự Hội ngộ Houston 2005, trong căn phòng của khách sạn , em cầm mũi kim may vụng về kết nhành hoa phượng đỏ vào tà áo dài , vì tôi làm biếng . Vậy mà em cũng chịu khó giúp tôi làm vừa lòng chị Minh Dung . Chao ơi ,em cũng thương tôi lắm phải không ?
Ngày hôm qua mới gặp lại em tại nhà Thu quyến rũ. Em khoe tôi dạo này lên ki-lô vì đi chơi nhiều quá , ăn uống thả ga , nên áo quần khi mặc phải mất thêm thời gian vì …chật quá.
----Thu quyến rũ ---Mùa Thu lá bay (T/3 NTH74). Tên em đã đi vào huyền thoại , là nàng thơ của những ai có tâm hồn thi sĩ…nhìn lá vàng rơi.
“Mưa bay lá đổ” sầu muôn kiếp ,
Xao xuyến lòng ai những sớm trưa .
(Cung Đàn VT 68-69)
Trong các muội, em là người tôi quen biết trước và biết về tôi nhiều nhất, qua nhiều lần tiếp xúc với nhau, ở em và tôi có nhiều cá tính giống nhau, hợp nhau. Dần dần tình cảm chị em gần gũi, và tôi lại có được một cô em gái trên đất khách quê người.
Nhờ ở gần nhà em, chúng tôi dễ có dịp liên lạc, nhưng sự thân thương chỉ thật sự nẩy sinh từ khi vô tình em hiểu rõ tôi trong cuộc đời…Từ đó tôi không ngần ngại gần gũi em hơn,vui vẻ trong tình chị em và đồng môn từ hồi nào. Tôi thích cười và em cũng vậy. Cả hai không có vẻ đạo mạo,nghiêm trang,khi nào cũng bi- bô luôn miệng. Giờ đây trong tôi một niềm hạnh phúc vương vấn nhẹ nhàng nhưng ấm áp vô cùng vì tôi có thêm em bên cạnh, phải không Thu quyến rũ của chị.
Các bạn của tôi thường hay chọc tôi : “ Định đi theo Thu để làm nhà báo hả?”. Chao ôi,tôi mà làm báo! Báo đời thì có. Đi theo xách cặp cho sếp. Nhờ vậy báo xuân,sách truyện các tác giả thân tặng, vé mời ca nhạc hội hè tặng chủ nhiệm kiêm chủ bút, tôi tha hồ đọc ké , xem ké vì đó là sở thích của tôi, nhưng cái chính là tôi được đi chơi với em là vui rồi, vì ở nhà buồn lắm em ơi!
Tân niên của Hội Nha Trang 2006 . Năm nay , em lo về ngoại vụ. Trời ơi ! tôi thật sửng sốt khi thấy trong số gần bảy trăm khách tham dự, em đã bán gần một nửa số vé . Tài ngoại giao của em thật đáng… bái phục . Nhờ vậy , chúng tôi đã tạo được sự chú ý của các mạnh thường quân để giúp đỡ cho một số thuyền nhân kém may mắn ,vừa mới đến định cư tại San Jose
----- Ngọc Diệp (NTH70)- Nhờ chụp hình của em vào ngày triển lãm tranh của cô Thanh Trí mà tôi được quen Diệp. Có thêm Diệp, chúng tôi đủ năm người để trở thành Ngũ Long Công Chúa hay …Ngũ Quỷ ?
Diệp và Hùng (VT ) là đôi vợ chồng ý hợp tâm đầu . Ai cũng thích nhìn những bước nhảy Tango lả lướt, má tựa vai kề theo tiếng nhạc, khi du dương, lúc dập dìu,tình tứ, thỉnh thoảng đưa chân…đá giựt (cười). Các bạn của chúng ta làm sao mà quên được những cuộc họp mặt có Diệp, Hùng biểu diễn để bữa tiệc thêm phần hấp dẫn, vui nhộn .
Riêng tôi,cứ nhớ mãi những lời Diệp thường gọi trong phone “Chị Nga ơi có mục gì không ? Lâu quá , nhớ quá…thương quá…” Thì ra cô em này cũng ham chơi…không thua gì tôi.
-Còn Tôi..Chị Hai lớn nhất của nhóm nhưng lại hay nhõng nhẽo để làm eo, và được gọi là chị Hai “mít ướt”, chị Hai “overnight”. Tôi chẳng thích gì hơn là được đọc thơ khi có tiệc tùng ăn uống bạn bè . Thơ “mì ăn liền”hứng lên thì xuất khẩu cho vui. Do đó , ở đâu có ăn uống là có tôi. Đi chơi, đi ăn, đi quậy để cuộc đời được trẻ lại, vì hoàng hôn đâu còn xa tít ở tận chân trời, mà đang từ từ hiện ra trước mặt. Chúng tôi vui,chúng tôi cười, chúng tôi quậy chọc thầy cô bạn bè như một thuở dưới mái trường xưa, quên mất hình dáng, làn da, mái tóc, đã và đang ghi dấu những năm tháng của thời gian, thăng trầm của cuộc đời.
Thật vui thay khi bên ta có những người bạn , và những anh, chị em cùng hai mái trường Võ Tánh -Nữ Trung học , có điều kiện cơ hội gặp gỡ nhau để mà vui, để mà cười : Nào Anh Khương, Tuyết Nga, Anh Vượng, Hồ Thanh Phong, Lê Hương, Bích Lan, Thể Lý, Xuân Thùy, Dương Đề, Hoa Nguyễn,Tự Tân, Hồ Cư, Đồng, Bích Đào, Thanh Tùng, Sương Mai, Đoan Hạnh, Bùi Trường, Trần Thúy, Ánh Đỗ, Kim Định..vv..nhiều và nhiều lắm ở miền Bắc Cali này . Hãy đến với nhau quây quần khi bên ta còn có diễm phúc có được cái nôi để đến-Thầy Cô Hiệu Trưởng Bùi Ngoạn Lạc-
Còn chúng tôi năm đứa: Ngọc Trâm, Bùi Lài, Thu Trần, Ngọc Diệp, Diệu Nga có phải là ngũ … long không các bạn ?
“Thương năm đứa tóc mây đã bạc .
Tưởng còn xuân , ăn quậy khắp miền
Dẫu cho đời lắm ưu phiền .
Vui chơi cười nói .. ấy duyên học trò “
San Jose 30/5/2006
Diệu Nga (NTH69)
|