"NGỌN CỎ" Phần # 4
“Việt Cộng ác lắm em à! Chúng không có nhân tính đâu! Gia đình anh thuở ấy sống mãi tận ở một vùng quê rất xa xôi hẻo lánh của miền Nam . Nơi ấy thời đó là một vùng mà áp lực của Việt Minh đè nặng trên cuộc sống ngưoi dân tàn khốc lắm. Ai lén trốn lên tỉnh dù là chỉ để mua một ít thực phẩm và đồ cần dùng thôi nhưng nếu Việt Minh biết được là chúng nó thẳng tay chặt đầu họ trên con đường họ trở về, rất kinh hoàng! Khi cha anh bị giết thảm khốc như thế rồi thì sau đó mẹ anh mới tìm mọi cách đưa anh và 4 người chị của anh trốn lên thị xã Sóc Trăng để sinh sống. Vì vậy gia đình anh đã sống ở thị xã Sóc Trăng từ ngày ấy.”
Phối thấy xót xa thương Tài, hiểu anh nhiều hơn cũng như muốn được chia xẻ nhiều hơn nữa những buồn những vui cùng anh. Những lúc đơn vị của Tài được về dưỡng quân ở ven đô Sài Gòn thì Tài gọi điện thoại về Nhatrang cho Phối, và bao giờ Phối cũng tìm mọi phương cách để bay vào Saigon. Hai kẻ yêu nhau tận hưởng những phút vui ngắn ngủi bên nhau với một thứ tình yêu thật thánh thiện và trong sáng. Những ngày có nhau ở Saigon như thế lànhững ngày thật hạnh phúc của họ. Anh lính nhảy dù phong sương đã lắm lúc ngô nghê ước mơ Hân Phối của anh có thể thu mình lại thật nhỏ cho anh nhét được vào ba lô để mang nàng theo với anh trên mọi nẻo đường hành quân. Anh đã mô tả với mẹ là tiếng nói của Phối líu lo y như tiếng chim hót vậy. Có phải bất cứ một anh “Nam cờ” rặt nào cũng nghe tiếng nói của một cô gái Huế là tiếng hót của những loài chim như cái anh “Nam cờ” lắm những huyễn mộng này?
Buổi tiễn đưa Phối trởvề lại Nhatrang lần ấy,Tài đã ngồi gần suốt một ngày ở phi trường Tân Sơn Nhất với nàng. Khi đưa Phối đến cổng kiểm soát vé thì Tài đã năn nỉ cô tiếp viên hàng không cho Tài được đưa Phối đến tận cửa máy bay. Cô tiếp viên chắc thấy tội nghiệp chàng lính nhảy dù nên cũng đã đồng ý cho phép chàng được lách qua cổng cùng với nàng. Khi Phối đã bước lên nấc thang cuối cùng của máy bay rồi, nhìn ngoái lại thì Phối thấy Tài đang lầm lũi bưc nhanh. Bóng dáng cao lớn của Tài trên phi đạo trong một hoàng hôn đỏ ối của buổi chiều hôm ấy, ôi sao trong mà côn đơn lạ. Bất giác Phối liên tưởng đến hai câu thơ Đinh Hùng:
“Ta thản nhien đi trở lại núi rừng
Một Mat Trời đẫy mau phía sau lưng!”
Một cuộc chiến khốc liệt đang ở sau lưng người lính dù này và các bạn bè của anh hay nó đang ở trước mặt và ngay bên cạnh họ, từng phút từng giây đẫm máu tươi??? Phối không bao giờ ngờ rằng lần tiễn biệt này lại là lần chia ly vĩnh viễn! Đúng 40 ngày sau, từ sở làm trở về nhà, cầm tờ nhật báo lên thì Phối sững sờ bởi những hàng chữ thật to ở trang đăng tin tức cáo phó:
“Cố Trung uý Trần Văn Tài thuộc Tiểu Đoàn 3 pháo dù đã anh dũng hy sinh ở mặt trận Tây Ninh đêm 18 rạng ngày 19 thág 11 năm 1969……..”
|