"NGỌN CỎ" Phần # 3
“Anh chấp Phối ở điểm này? Ai cũng nói mụ bà đã nắn lộn Phối rồi vi Phối giống con trai chứ không phải gái.”
Người ấy cười cười: “Chính ở điểm này! Anh chấp Phối vì Phối uống bia gồ ghề quá ngang ngửa với bọ lính tráng tụi anh.”
Trời đất ơi, yêu em hiền thục dịu dàng chứ có ai lại yêu em nốc bia gồ ghề bao giờ! Hay là lính nhảy dù phải lạ đời như thế này, nhỉ? Thế là một câu chuyện tình nữa giữa người em gái hậu phương và anh trai tiền tuyến đã bắt đầu bật đèn xanh, nhanh đến không ngờ! Thế rồi là những hẹn hò như thường tình những hẹn hò của những kẻ yêu nhau. Tài từ Dục Mỹ đón xe đò về Nhatrang những ngày cuối tuần. Phối khép nép sau lưng chàng trên chiếc Honda Tài mượn của bạn bè mỗi lần Tài về Nhatrang. Hòn chồng, cầu đá, lầu Bảo Đại, những con đường, và biển Nhatrang là chứng nhân cho những tháng ngày ngắn ngủi nhưng thật là dễ thương và vui vẻ hạnh phúc này của họ. Có lần Tài đến tìm gặp Phối ở ngân hàng làm việc của Phối khi Tài bất ngờ “nhảy dù” được từ Dục Mỹ về. Cô bé đồng nghiệp của Phối lớn tiếng gọi Phối:
“Chị Phối ơi, có người rừng tìm chị nè!”
Rồi sau đó, cô nàng cứ theo kè kè hỏi Phối:
“Bồ của chị hả chà trông rung rú và oai ghê”
Phối cười cười:
“Không, anh của chị đó”
“Thật hả vậy giới thiệu cho em đi”
Từ đó, chàng của Phối có thêm cái biệt danh “Người Rừng.” Xong khóa huấn dục ở quân trường Dục Mỹ Tài trở về lại đơn vị của mình để nhận nhiệm sở mới. Tài được đưa về Tiểp Đài 3 pháo dù
Thời gian hai người bên nhau, Phối đã có lần thắc mắc Tài là con trai duy nhất của một bà mẹ già cô quả thì Tài có thể được miễn đi lính. Vậy tại sao Tài lại vào lính và lại còn tình nguyện chọn một đơn vị tác chiến hung hiểm như là nhảy dù nữa??? Đôi mắt người lính này bỗng trở nên long lanh buồn và cái nhìn như bất thần trôi dạt về một cõi xa xăm: Mẹ anh thường nói với anh rằng:
“Mẹ sinh ra con cao lớn thẳng thớm. Vậy thì con phải sống làm sao để lưng con không bị còng lại.”.
Anh có thể xin miễn dịch hoặc xin không đi tác chiến, nhưng anh biết mẹ anh không muốn con trai bà sống hèn nên không hề bao giờ bà nhỏ dù chỉ một giọt nước mắt trước mặt anh. Tuy thế, anh biết khi anh đi rồi thì bà sẽ âm thầm chảy những dòng nước mắt thương nhớ con. Cha anh không hề biết mặt anh, vì trên con đường từ tỉnh hối hả trở về lại quê nhà khi được tin đứa con trai của ông vừa mới chào đời thì ông đã bị Việt Minh chận giết rất dã man bằng nhiều nhát dao đâm rồi chúng nó chặt đầu ông luôn.
|