"NGỌN CỎ" Phần # 2
Riêng Phối chống chỏi: “Tại sao phải là người yêu của lính cho khổ và thiệt chứ”. Phối đã trêu chọc các bạn “Lại em gái hậu phương và anh trai tiền tuyến nữa rồi!” mỗi khi họ chụm đầu để nhỏ to to nhỏ với nhau toàn là những câu chuyện về lính. Nhưng định mệnh đã đến thật bất ngờ như một cơn lốc để Phối không còn có thể mạnh miệng trêu chọc các bạn của mình nữa. Một buổi tối cùng nhau gặp gỡ lại đám bạn lính về phép, tại quán cà-phê Kỳ Ngộ ở một khu vườn rất nên thơ góc đường Phước Hải Nhatrang,
Phối lần đầu tiên gặp người lính nhảy dù này. Anh ta bỗng dưng từ đâu bước đến bàn mà Phối đang ngồi để bắt tay chào hỏi một người bạn Biệt Động Quân của Phối. Thế rồi bạn Phối đã kéo anh ta ngồi xuống để cùng cụng ly. Những hàn huyên bạn bè càng lúc càng sôi nổi hơn khi anh chàng lính nhảy dù tên Tài này nhập cuộc với những két bia cứ liên tục được kêu đem đến. Phối nhìn những chiếc vỏ bia sắp hàng hàng mà tự hỏi không biết rồi ông trời con nào đủ tiền để trả đống bia chất ngất này đây (?!) Khi men bia cùng với tiếng hát Khánh Ly quyện lẫn đã làm lâng lâng mọi người trong bàn thì anh chàng lính dù dềnh dàng to cao này đứng lên và rất ngoạn mục, bước thẳng đến quầy trả tiền.
Phối nghĩ: “Chà lính nhả dù hách thiệt!” Rồi bạn bè tan hàng, không ai hẹn hò ai khi nào sẽ gặp lại nhau hết. Sáng hôm sau Phối dậy sớm đi làm, nhưng khi cầm túi xách bước ra nhà trước thì Phối tưởng rằng mình bị hoa mắt khi thấy một người bận áo rằn ri đang ngồi nơi chiếc ghế mây ở hàng hiên nhà nàng, tờ nhật báo che hết cả khuôn mặt. Nghe tiếng động khi Phối bước ra thì người ấy bỏ tờ báo xuống.
“Trời đất quỷ thần ơi, cái ông lính nhảy dù tên là “Tạ Tốn” hôm qua ở quán cà phê Kỳ Ngộ đây mà. Sao tự nhiên quá như vậy nhỉ và sao anh ta lại biết nhà của tui???”
Người hùng nhảy dù tỉnh rụi như không, gập tờ báo lại rồi nhoẻn miệng cười nheo nheo đuôi mắt, thản nhiên cuốc bộ theo Phối đến sở làm. Suốt đoạn đường từ nhà đến sở Phối sáng hôm ấy, chỉ toàn là những lời hỏi han qua lại vớ va vớ vẩn giữa hai người vì Phối đã quen biết gì nhiều cái con người quái dị này đâu! Nhưng bắt đầu từ đấy là những đón đưa và những lần chàng ta đến nhà Phối chơi để rồi cuối cùng Phối được biết rằng người lính dù này đang trong thời gian thụ huấn khoá học pháo binh ở trung tâm huấn luyện Dục Mỹ. Khi quen nhau thân tình hơn một chút thì Phối cũng đã được chàng giải tỏa cho nàng mối thắc mắc về buổi tối chàng hiên ngang đứng dậy ra quầy trả tiền ở quán Kỳ Ngộ: “
“Có gì đâu, anh để lại cái đồng hồ đeo tay và hẹn ông chủ quán sẽ đến chuộc lại vào kỳ lãnh lương! Lính nhảy dù mà em!”
Một buổi tối, nàng tiễn chân chàng nhưng chàng cứ lì đứng lại, và dưới tàng cây me trước cổng nhà nàng, chàng đã nhìn vào mắt nàng như muốn thôi miên rồi nói tỉnh bơ:
“Anh đã đi khắp bốn vùng chiến thuật mà không ngờ một ngày dù rớt nơi đây!”
Một lời tỏ tình đấy ư? Phối phì cười và đành chịu thua cái ông lính nhảy dù liều mạng này! Sau này, vì không kềm chế được sự tò mò, Phối đã hỏi người ấy
|